dẫn theo một toán quân đến và hạ lệnh chúng ta dừng công việc và phải
giao chuyện này cho quân đội tra xét vì tử thi kia có liên quan đến an nguy
Đại Sở."
"Tuần kiểm chúng ta sao dám gây sự với quân đội? Hơn nữa, vụ án kinh
khủng này biết đâu liên luỵ tới rất nhiều người lại không có tý váng mỡ nào
có thể chấm mút nên Chủ bạn đại nhân đồng ý ngay đem tử thi chuyển giao
cho Lôi Thái Úy." Mễ Hoa Lương nheo mắt lại dường như để nhớ lại chi
tiết nào đó: "Khi đó ta đứng ở một bên chỉ cúi đầu không dám nhìn Lôi
Thái Úy, nhưng ta thấy Lôi Thái Úy đối với tử thi kia cực kỳ cung kính, cẩn
thận di chuyển thi thể kia."
"Từ đó về sau không có một tin gì lọt ra. Mệnh án xử thấy vụ án chưa giải
quyết liền chuyển giao cho Hình Ngục Ty Sát Sự Thính. . ."
Lần này câu chuyện của Mễ Hoa Lương bị Tần Phi cắt đứt, hắn lạnh lùng
quát: "Vụ án này xảy ra lúc nào?"
"Năm Chính Xương thứ tư. . ." Mễ Hoa Lương cố sức suy nghĩ rất lâu mới
nói.
Tần Phi từ trước tới nay vẫn trầm ổn nhưng nghe thấy lời đáp bỗng biến
sắc. Cái năm đó hắn vẫn nhớ mãi trong lòng, chính thời điểm đó là lúc lão
mụ bị Đường phu nhân đánh thuốc độc, lão mụ vốn là không bị sao lại quỷ
dị trúng phải Giảo Hồn Sát sau đó mất tích. Ngày đó, một vị Đại Tông Sư
bảo vệ tính mạng lão mụ, mà ngày đó, Lôi Thái Úy tự mình tới Bắc Thành
nhận một tử thi nữ giới với hiện trạng bị mổ phanh bụng.
Liễu Thiên Kỳ nói đúng, những chuyện trên đời này không thể tự nhiên lại
nhiều trùng hợp như vậy. Trong những sự kiện này phảng phất trong tối tăm
có một chuyện gì đó dẫn dắt, có thể Tần Phi vẫn chưa sờ được đầu mối,
chưa biết được điểm nào mấu chốt nhất nhưng trong đầu hắn những suy
nghĩ chạy đi chạy lại rất nhanh, giống như đã đến rất gần nhưng lại bắt
không được. Nếu như xác định chính xác được vài điểm, tất cả bí ẩn có thể
giải quyết dễ dàng. . .
Lôi Ca đương nhiên không biết Tần Phi đang đắm chìm trong suy nghĩ, gã
miễn cưỡng nói: " Câu chuyện chó má này không cứu được tính mạng của