một tay hoặc một chân. Nếu ngươi cảm thấy khó quá thì. . . Một lựa chọn
nữa là ta sẽ bán ngươi cho kỹ viện. Ngươi làm con rùa đen năm năm thì vụ
này coi như xong."
Mễ Hoa Lương như nai con bị doạ nên không dám ngước mắt lên nhìn Lôi
Ca, hai tay vẫn ôm chặt chân của Tần Phi không dám động đậy. Những
người khác của sở tuần kiểm đều là những lão từng trải, đột nhiên thấy Lôi
Ca đại thần hiện thân, lập tức cúi đầu, buông thỏng tay, dựa sát vào tường
từ từ chuồn ra khỏi phòng.
Chân trước vừa bước khỏi cửa, chân sau lập tức ra sức chạy như điên, tất cả
đều sợ chạy chậm một bước sẽ rơi đầu. . .
Một đám Tuần kiểm không để ý ánh mắt của khách nhân chạy rầm rập ra
khỏi Nhạc Phong Niên. Cả đám phi như ngựa ra đến đầu phố mới dừng lại.
Mã Trấn sở trước nay chưa bao giờ chạy nhiều như thế nên thở hồng hộc,
mồ hôi đầm đìa. Bây giờ mới gắng sức phất phất tay: "Không chạy nữa. . .
Hù dọa làm ta sợ muốn chết. . ."
Một tay Triệu Giáp chống vào tường, hắn thở hổn hển một lúc lâu mới tiếp
lời: "Lần này chúng ta không biết là có đắc tội tiểu Phi ca nhi không, với
địa vị hiện giờ chỉ cần nói một câu chúng ta đều được sung quân đấy. . ."
Lão Từ ngồi phệt xuống đất không có khí lực đứng dậy, y cố hết sức nói:
"Không đâu, Tiểu Phi ca là người trọng tình nghĩa, nếu chúng ta gặp chuyện
chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc. Mễ Chủ bạn vận khí không tốt, Tiểu Phi ca
không nói giúp hắn cũng là chuyện đối nhân thường tình."
Vài vị Tuần kiểm an ủi lẫn nhau, sau nửa ngày mới dắt díu nhau đứng dậy
khập khiễng đi về phía phố chợ.
Chưởng quỹ tiểu nhị Nhạc Phong Niên không dám đi trên lầu xem, mặt của
mấy tên bộ hạ Lôi Ca như hung thần ác sát chiếm giữ lấy câu thang, ai dám
vượt qua bọn họ mà lên?
Lôi Ca cười ha hả bắt chéo chân: "Mễ Hoa Lương, biểu muội phu của ta. . .
Hức, Tần Trấn đốc không nói giúp ngươi, ngươi chọn đi."
"Lôi công tử. . ." Mễ Hoa Lương thấy tai vạ đến nơi thì lại lấy đâu ra được
dũng khí, gã nói khẽ: "Chuyện này Mệnh án xử chúng ta đã sai, nhưng tại