cũng tốt hơn các cửa hang bên cạnh nhiều, thương xuyên có nhiều
khác hàng yêu thích mà đến ăn, trong tiệm suốt ngày đều rất náo nhiệt,
luôn luôn tràn đầy khách.
Vào lúc xế chiều ngày hôm nay, khách nhân có ít hơn một chút, ba
mươi hai ban người đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau, bỗng nhiên
nhìn thấy ngoài cửa đi tới mấy nam tử mặc trang phục gia đinh, bọn
họ mạng theo một thùng nước sơn, một người cầm đầu cấm lấy một cái
chổi lớn vênh váo hống hách đi đên cửa tiệm.
Không đợi người trong tiêm kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì đang
xẩy ra, người cầm đầu kía đã đi đến bức tường trước cửa, đương
đường chính chính vết xuống một chữ to -- "Pha hủy".
Chưởng quầy lập tức trợn mắt há mồm, đáng ba bước lại thành hai
bươc xông về phía trước, kéo người viết chữ kia quát hỏi: "Người ở
trên tường nhà ta viết lung tung là cái gì?"
Gia đinh kia cũng không tức giận, đẩy bàn tay đang nắm cổ áo hắn ra,
cười ha hả đáp: "Thứ nhất, đây không phải là tường nhà người, cửa
hàng này, Lý Bách Vạn đã chuyển nhượng lại cho thiếu gia nhà ta,
hôm nay tường này là tường nhà ta, tiệm này là tiệm nhà ta."
"Thứ hai, thiếu gia nhà chúng ta chuẩn bị đem mặt ngoài của cửa hàng
hủy đi rồi xây dựng lại, viết trước chữ này để nói cho các người biết
mà tranh thủ thời gian thu xếp di chuyển. Bằng không đến lúc đó
chúng ta đến động thủ phá hủy tạo ra tổn thất gi thì các người tự chịu
trách nhiệm."
Chưởng quầy bị nghẹn một chữ cũng không nói lên được, sau nửa
ngày mới thốt ra được một câu: "Có khế ước mua bán không?"
"Chúng ta trả tiền cho người." Gia đinh vẫn như cũ cười tủm tỉm, sau
đó lập tức giảm âm thanh xuống nghe vào lỗ tai chưởng quầy thì thầm
nói: "Đây là cho người mặt mũi, nếu như không nể mặt thi hiện tại lập
tức động thủ đập phá cửa tiệm của người, trước mặt hủy đi, cho dù
người đi cáo trạng thi chẳng qua là bồi thương tám mươi một trăm
lượng, chút tiền ấy đối với thiếu gia nhà ta thì chẳng là cái gì."