thể để cho Hà công tử bỏ tiền ra được, kể cả đem con đường nay tặng
cho công tử cũng là phúc khí của tiểu nhân rồi."
Hà Khôn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười ha ha rồi cười nói: "
Bổn công tử bây giờ không giống như ngày xưa rồi, không trả tiền mà
lấy thì không phải là cướp đoạt sao? Tiền, ta nhất định phải trả..." Hà
Khôn chỉ chỉ về phía cửa hàng súp thịt bò cách đó không xa, thản
nhiên nói: "Người có mang theo khế ước mua bán nhà của cửa hàng
kia không? Ta muốn mua cửa hàng này."
"Mang theo mang theo" Trợ lý bên người Lý Bách Vạn vội vàng đưa
lên một quyển khế ước mua bán nhà, Lý Bách Vạn cẩn thận chọn ra
một tờ trong đó, mặt đầy tươi cười đưa cho Hà Khôn: "Nếu công tử
thích nó thì cứ cầm đi, Lý mỗ tuy nghèo nhưng cũng không hẹp hòi số
tiền nhỏ này."
Hà Khôn cầm lấy khế ước mua bán nhà, nhìn nhìn rồi lập tức nói:
"Cửa hàng nay mặc dù có hơi tồi tàn nhưng vị trí không tệ, cúng có giá
khoảng ngàn lượng bạc. Không đắt, mang theo Lý lão bản đi đến
phòng thu chi của nhà ta lấy một ngàn lượng bạc, đi đi ở đây không có
chuyện của các người nữa rồi."
Lý Bách Vạn không hiểu dụng ý của Hà Khôn, nhưng người ta là con
cháu quan lại, ngón tay cũng còn to hơn một thương nhân như hắn,
làm sao dám hỏi nhiều? Hà Khôn còn muốn trả tiền, việc này đối với
hắn mà nói đã là tốt lắm rồi, vì vậy Lý Bách Vạn vừa cúi đầu khách
khí nói không dám lại vừa nhanh chóng rời đi.
Hà Khôn cung kính đem khế ước mua bán nhà đưa đến trước mặt đến
trước mặt Tần Phi, cười nói: "Hiện tại, chủ nhân của gian hàng này
chính là Tần Trấn đốc rồi, Trấn đốc muốn làm như thế nào cũng được,
cho dù là trước mặt Bệ hạ bẩm báo cũng có thể là cạnh tranh giữa
người chủ và người thuê rồi. Không phải bàn cãi ở đấy!"
Tần Phi thì thầm phân phó hai câu, hai mắt của Hà Khôn lập tức tỏa
sáng, vỗ tay cười to.
Cửa hang súp thịt bò này được xây dựng tại Đông Đô đã hơn mười
năm rồi, tai con đường này cũng xem như là cửa hiệu lâu đời, sinh ý