Bởi vì từ trước tới nay chưa chọn được người thích hợp đến An Đông,
Thái Tuyết Vô lại hiểu rõ hoàn cảnh nên bị ép buộc phải ở lại An Đông.
Sau khi Tần Phi đột nhiên quật khởi như một lưu tinh xẹt ngang trời
khiến Dịch Tổng đốc cho hắn thỏa mãn nguyện vọng giáng chức điều
về Đông Đô thay thế chức vụ Tần Phi làm Trấn đốc Đồng tri Cựu án
xử. Mà Tần Phi thì nghênh ngang đến An Đông.
Thái Tuyết Vô kéo cánh tay Tần Phi nhiệt tình chào hỏi mọi người phía
sau: "Mời các vị vào, vào đi, chờ ta và Tần Trấn đốc bàn giao xong sẽ
cùng mọi người gặp gỡ một phen!"
Tần Phi bị hắn kéo tuột vào trong nha môn phân sở. Toàn bộ nha môn
đều cũ kỹ và rách nát, rất nhiều giấy dán trên ô cửa sổ bị thủng lỗ chỗ,
vôi trắng quét trên tường loang lổ từng mảng làm lộ cả màu gạch bên
trong.
Thái Tuyết Vô đẩy một cánh cửa đã tróc hết sơn rồi đi vào, hắn chỉ vào
bốn chồng công văn trên bàn rồi nói: "Tần Trấn đốc, đây là các công
văn ta đã xử lý rồi, từ trái qua phải theo thứ tự là tư liệu nhân thủ của
bổn sở, hồ sơ quan viên An Đông, hồ sơ tướng lãnh và bố trí quân mã
An Đông, chồng cuối là hoạt động của bọn Ngụy Vũ Tốt ở An Đông và
thám tử Bắc Cương."
Thái Tuyết Vô mở ngăn kéo lấy ấn tín ra đặt lên bàn như buông được
cự thạch ngàn cân miệng thở ra một hơi dài, cười như điên: "Tần Trấn
đốc, thật tốt là ngươi đã đến, lão ca ca cuối cùng cũng bỏ được cái địa
phương quỷ quái này rồi!"
"Không đến mức thế chứ?" Tần Phi nhíu mày: "Ở đây dù sao ngươi
cũng là quan cao nhất một tỉnh, trở lại Đông Đô ngươi bị giáng chức
đấy!"
"Lão đệ. . . Ài, ta không cần nói thêm gì, ngươi cứ ngồi trên chiếc ghế
Trấn đốc vài ngày, ngươi sẽ hiểu!" Tâm tình Thái Tuyết Vô hiển nhiên
rất không vui nói như pháo liên châu: "An Đông là chỗ nào? Ngươi
xem quan phủ An Đông có để Sát Sự Thính vào trong mắt không?
Ngươi đến An Châu không ai nhìn ngươi một cái. Đường hoạn lộ rất
chú ý đến thể diện, nhưng bọn chúng hoàn toàn không nể mặt Sát Sự