giống Dịch Tổng đốc hiện tại. Vì vậy, Hà gia nhất mực ép Hà Khôn về
Sát Sự Thính. Hắn được thừa nhận là tinh khôn giảo hoạt cho nên
vượt qua khảo hạch của Giáo Tập Ty đến nhận nhiệm vụ liên lạc cho
phân sở.
Quan lại tại phân sở Sát Sự Thính có nhiệm vụ chủ yếu là giám sát để
chống các quan viên ăn hối lộ làm việc trái pháp luật, quản chế quân
đội, đồng thời chú ý động tĩnh trong dân gian. Nếu có người phá núi
lập trại, vào rừng làm giặc cướip, Sát Sự Thính sẽ không có động thái
gì, thông thường đều giao cho quan phủ và quân đội tiêu diệt. Nhưng
nếu có người dựng cờ hiệu tạo phản, hay xưng vương xưng đế, dù chỉ
là ba mươi năm mười người, Sát Sự Thính ngay lập tức xuất đội lang
nha tiêu diệt.
Chức năng của phân sở như vậy cho nên phải tiếp xúc với các nha môn
khác ở An Đông. Việc giao tiếp cần một người liên lạc lõi đời không sợ
gặp phải chuyện lôi thôi và còn phải láu cá để có thể thay mặt Trấn
đốc.
Hà Khôn không phải người ngu ngốc, làm kẻ tiểu lại ở địa phương sao
thể bằng được tương lai tươi sáng nếu ở bên Tần Phi. Tuy nhiên hiện
giờ hắn phải đến An Đông cũng là xông pha gian khó gánh chịu phong
hiểm, liệu có gì trên đời này không cần trả giá mà vẫn có chỗ ngon đây.
Nhìn vẻ phong quang của đế vương ư? Hỏi hắn xem sự hung hiểm của
việc tranh đoạt ngôi báu có kém hơn khi vạn quân giao tranh không!
Chu Lễ Uyên thành thực làm việc chắc chắn võ nghệ cũng khá lại là
người quen cũ của Tần Phi. Chu Lễ Uyên là đội trưởng suất lĩnh mười
tên hảo thủ Chấp Hành Ty hộ vệ cho Tần Phi.
Trên lý thuyết hộ vệ đội chỉ là trang trí mà thôi do ở An Đông rất khó
tìm người có thể sánh với thân thủ của Tần Phi. Nhưng quan có tôn
nghiêm của quan. Bàng Chân là đệ nhất thiên hạ cao thủ, nếu có người
điên chạy đến trước mặt Bàng Chân hò hét muốn tỷ thí, chẳng lẽ Bàng
Chân phải tự động thân tẩn cho hắn một trận? Đương nhiên việc này
sẽ là việc của người hộ vệ rồi! Lại nói mười người này không phải xuất