bắc đầu con đường lớn ở trung tâm An Châu. Đây là một nha môn
rách nát nếu như không phải tên biển có viết bảy chữ to 'Sát Sự Thính
phân sở An Châu', nếu như không phải ở cửa ra vào còn có hai tên
lang nha của Sát Sự Thính uể oải cầm trường mâu, tựa cửa cắn hạt
dưa tán phét về chuyện nhà cửa rồi trên trời dưới biển thì cái chỗ này
khác gì với mấy từ đường của gia tộc lụn bại.
Trên đường không có nhiều người đi lại, hai bên con đường ở trung
tâm đều là nha môn phủ đệ của An Châu. Theo hướng nam đến
bắctheo thứ tự là phủ tổng đốc An Đông, phủ nha An Châu, phủ tướng
quân An Châu, phân sở Sát Sự Thính. Đừng nghĩ rằng chỉ có mỗi mặt
tiền của phân sở Sát Sự Thính là trông rách nát, mà trên cả con đường
có rất nhiều nha môn cũng trong tình trạng như vậy, thậm chí cả chữ
trên biển cũng đã mờ đi nhìn không ra. Khi đẩy cửa lớn ra đầy những
âm thanh cót ka cót két, cánh cửa lung la lung lay gần như sắp rời ra
khỏi khuôn.
Nhóm người Tần Phi cũng đoán được chắc chắn sẽ không được tiếp
đãi long trọng.
Quan binh canh giữ cửa thành An Châu kiểm tra qua loa giấy uỷ
nhiệm của Tần Phi, rồi giơ tay chỉ hướng đường cái xa xa không buồn
hướng dẫn cụ thể.
Toàn bộ quan viên An Châu không ai đếm xỉa gì đến tân Trấn đốc Sát
Sự Thính Tần Phi đến, sự lạnh nhạt này làm Tần Phi cảm thấy như là
mình đang đến châu phủ Ngô quốc.
Đứng trước cửa phân sở Sát Sự Thính, Tần Phi quan sát cái nha môn
rách nát này. Hắn ngửi thấy mùi gỗ mục nồng khắp, chân mày cau lại.
Mấy tên lính lang nha đứng ở cửa nhìn thấy một người mặc trang
phục Sát Sự Thính đến nên vẫn theo lễ nghi chào hỏi. Bọn họ biết rõ
mấy ngày sắp thới nhất định sẽ có tân Trấn đốc tới nhậm chức, người
đó tương lai sẽ đứng đầu ở đây nên bọn chúng không dám đắc tội.
Nhiệm vụ lần này của Tần Phi vô cùng đơn giản, cơ bản là duy trì sự
cân bằng ở Bắc Cương.