bày biện cái bàn dáng dấp cổ xưa, là một nơi phù hợp để tụ tập giao
lưu kết bạn.
Giá cả của tửu lâu cũng là đắt nhất An Châu, sở dĩ như vậy vì ở đây có
thể để mời những vị có uy tín có danh tới dùng cơm. Nhưng nếu muốn
dùng cơm phải phái người cầm danh thiếp đến đặt trước nếu không thì
đến bữa dù có muốn ngồi tại cửa lớn ăn cơm cũng không tìm được chỗ.
Hà Khôn tự thân xuất mã đặt một phòng ở Túy Giang Nam, Chu Lễ
Uyên và bọn thị vệ chia nhau đưa thiếp mời cho các quan viên phân sở.
Trên tấm thiệp đỏ thẫm chỉ có một câu: Canh ba giờ Dậu, Tần Phi
cung thỉnh chấm chấm chấm tới dự tiệc tại sảnh Mẫu đơn Túy Giang
Nam.
Sắc trời vừa xâm xẩm, Tần Phi đã mặc thường phục đứng ở cửa Túy
Giang Nam, hắn muốn tự mình nghênh đón các quan viên phân sở.
Hắn đứng yên ở đó gần nửa canh giờ mà chưa thấy một người nào đến.
Hà Khôn không nén được lửa giận trong lòng, nhưng Tần Phi tỉnh táo
hơn nhiều, hắn vẫn cười tủm tỉm dặn dò Hà Khôn không nên tức giận
mà cứ yên tâm chờ đợi. Nếu đến giờ Tuất vẫn không một bóng người
thì mình cứ đường hoàng mà ăn bữa cơm này.
Một cỗ xe ngựa lớn chậm rãi đi tới Túy Giang, trong xe có tám người
ngồi đối diện nhau. Ngồi ở vị trí trung tâm là một lão giả đã gần sáu
mươi tuổi một đầu tóc trắng, mu bàn tay hiện đầy nếp nhăn nheo,
nhưng tinh thần lại quắc thước [DG: người già mà sức vóc tinh thần
còn khỏe mạnh gọi là quắc thước]. Xe ngựa hơi xóc nảy, hai mắt lão giả
khép hờ dường như là dưỡng thần.
"Phong Đốc sát, xem ra tân nhậm Trấn đốc là người biết đối nhân xử
thế. Dù chúng ta làm hắn khó xử như thế mà hắn vẫn còn mời chúng ta
đến ăn cơm." Một gã đốc sát trung niên ngồi đối diện lão giả cười ha
hả nói: "Ai làm Trấn đốc ở An Đông chẳng phải là đều phải nghe lời
chúng ta sao? Nghe nói tên Tần Phi này tuổi không lớn lắm, nhưng thế
cũng coi là người khôn ngoan. Đắc tội chúng ta, hắn làm được gì ở An
Đông này."