Phong Đốc sát cười nhạt một tiếng, mở to hai mắt, trầm giọng nói:
"Đến chậm một canh giờ, tên Tần Phi vẫn còn thiếu niên hắn khó lòng
chịu nổi. Chúng ta có thể trêu chọc hắn nhưng cũng không nên quá
mức. Thử phản ứng của hắn để xem hắn có thể chung hội kiếm tiền với
chúng ta không, nếu biết nghe lời thì cùng hội với chúng ta. Nếu không
nghe lời sẽ vô hiệu hóa hắn, để hắn làm Trấn đốc giấy, thủ hạ của hắn
chỉ có mười người thì có thể làm được cái gì? Chúng ta cứ có rượu thì
uống có tiền thì cầm!"
"Phong Đốc sát cao kiến." Mấy tên quan quân lên tiếng khen.
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, tám vị bước ra khỏi thùng xe. Phong Đốc
sát đi trước nhìn thấy một người mặc thường phục Sát Sự Thính. Y
đoán Tần Phi hẳn chính là người này liền chắp tay nói: "Tần Trấn đốc,
thật sự xin lỗi, chúng ta đến chậm."
"Công vụ Sát Sự Thính bề bộn, ăn cơm là chuyện nhỏ, muộn một tý
cũng không sao." Tần Phi cười ha hả đáp.
Phong Đốc sát cười hắc hắc: "Tám người chúng ta bận chơi mạt
chược, đã chơi là phải đánh cho đủ mười sáu ván, đánh hăng quá quên
cả thời gian, cũng may Tần Trấn đốc đại nhân đại lượng không so đo
với chúng ta."
Trong lòng Hà Khôn nổi lên cơn giận dữ, láo toét đến mức làm phản
rồi? Trấn đốc mời các ngươi ăn cơm, xế chiều các ngươi không đến
nghênh đón, phải chơi xong mạt chược mới đến hả? Giờ còn lớn tiếng
nói ra khỏi miệng, quả thực không coi ai ra cái gì. Với tính tình của Hà
Khôn đang muốn lớn giọng thì thấy tay trái Tần Phi vắt chéo sau lưng
rung vài cái ra hiệu hắn không nên nổi giận.
"Chơi mạt chược cũng là vận động, rèn luyện đầu óc mà!" Tần Phi lùi
sang một bên mời: "Vào phòng đã! Hà Khôn đi báo nhà bếp là có thể
mang thức ăn lên rồi."
Khuôn mặt tám tên hiện ra vẻ đắc ý, thấy Tần Phi cũng chỉ nhẹ nhàng
như thế mà thôi. Tám người bọn chúng ở An Đông này ít nhất cũng
mười năm, tại tổng thự Sát Sự Thính cũng có ít nhiều giao tình thân
thiết, Trấn đốc vài nhiệm kỳ trước đều phải lựa chọn hoặc là theo chân