Tần Trấn đốc, hảo ý của ngươi, lão phu tâm lĩnh. Nhưng mà thật sự
không cần. Hiện tại tinh thần của ta vẫn cực kỳ tốt, mười năm nữa
cũng không có vấn đề gì." Phong lão đầu không nóng không lạnh trả
lại mũi nhọn cho Tần Phi.
"Phong Đốc sát không cần khách khí, ngày mai sẽ làm thủ tục bàn
giao. Nhân sinh trên đời không chỉ có mỗi chuyện công việc, con cháu
của ngươi cũng rất cần ngươi." Tần Phi thành khẩn nói.
Phong lão đầu thở dài nói: "Mệnh ta phải lao lực, một ngày không ở
Sát Sự Thính toàn thân đều không khỏe."
Tần Phi nhẹ nhàng ho khan một tiếng bưng chén trà lên.
Hà Khôn biết đã đến lúc mình phải ra diễn rồi. Hắn hắng giọng một
cái cất cao giọng nói: "Phong Đốc sát, ngài nhiệt tình với Sát Sự Thính
như vậy, ta là vãn bối cũng bội phục vô cùng. Chuyện này cứ sắp xếp
thế này, ngày mai Phong Đốc sát bàn giao công việc rồi lui về, sau đó
thỉnh Trấn đốc đại nhân lại mời Đốc sát trở lại bố trí một chức vụ đặc
biệt cho ngài tại phân sở An Đông. Cũng là để phát huy sức lực còn
thừa, Phong Đốc sát đức cao vọng trọng chắc chắn sẽ không chú ý đến
chức quyền làm gì, ta thấy tại phân sở còn thiếu người gác cổng có
kinh nghiệm lại giỏi đối nhân xử thế, vừa có tài ăn nói lại làm tốt việc
quản sự. Không bằng Phong Đốc sát làm việc đó vì phân sở An Đông
dốc nốt sức thừa."
"Ngươi tính toán kiểu gì đó? Đây là chỗ cho ngươi chõ cái mồm hôi
thối vào sao?" Một vị quan bên cạnh phong lão đầu giận tím mặt chỉ
vào mũi Hà Khôn quát mắng.
Tần Phi cười nói: "Hắn là quan phụ trách liên lạc cho phân sở, tất
nhiên không phải là đồ này đồ nọ, vị này chính là. . ."
Viên quan kia ngạo nghễ nói: "Đốc sát quân tình khoa Mai Phàm."
"Hóa ra là Mai Đốc sát." Cái miệng Hà Khôn ngoài ba hoa phét lác ra
cũng không hề kiêng nể bất cứ ai, hắn cười nói: "Đương nhiên là Đốc
sát có thể xen vào rồi. Ngài cứ thoải mái mà xen, ta chẳng phải là thứ
gì cả, có ngài mới là thứ gì đó thôi."