Phong lão đầu thấy nơi này sắp thành chỗ cãi nhau, lão duỗi ngón trỏ
gõ mặt bàn, cắt đứt thình thế giương cung bạt kiếm giữa hai người,
thản nhiên nói: "Tần Trấn đốc, lão phu không phải là không muốn
thối. Nhưng An Đông khác những chỗ khác nhiều lắm, rất nhiều việc
cần người có kinh nghiệm đi làm, nếu lão phu lui nhiều việc phân sở
An Đông phân sở không ai làm nổi. Đến lúc đó tổng thự trách tội
xuống, bất lợi vẫn là Trấn đốc ngài đó."
"Ví dụ xem nào?" Tần Phi hỏi ngược lại.
Phong lão nhân mỉm cười: "Tần Trấn đốc, giả như hôm nay ở biên giới
An Đông có phát hiện bọn Ngụy Vũ Tốt hoạt động, nếu chỉ dựa vào
lang nha phân tán ở các nơi thì căn bản không có khả năng tập trung
lại tiêu diệt, thế nên phải phối hợp giữa quân đội và quan lại địa
phương. Nếu tự thân Tần Trấn đốc đến nha môn yêu cầu xuất binh thì,
chao ôi, ngài không biết trong đó có bao nhiêu khó khăn đâu, những
bọn đó mà nhìn thấy chỗ tốt thì liều mạng đoạt, có phong hiểm sẽ sống
chết mà thoái thác. Tám phần là ngài sẽ không xin được một tên lính
nào. Nếu như lão phu đem cái tấm mặt mo đã ở An Đông hơn bốn
mươi năm này đi xin xỏ thì mọi người trên dưới còn nể mặt mấy phần
có thể đưa cho ít nhiều cũng là vài tên lính."
Phong lão nhân hạ thanh âm xuông thấp: "Nếu như Trấn đốc bất lực
trong việc tiêu diệt nghịch tặc bị Ngự sử buộc tội thì cho dù Tổng đốc
đại nhân muốn che chở ngài chỉ sợ cũng phải tốn rất nhiều công."
"Thì ra là thế." Tần Phi cười tủm tỉm nói: "Vậy ngươi đúng là có thể
lui rồi!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 174: Tiếu diện hổ
Q.2 - Chương 174: Tiếu diện hổ
Không khí trong sảnh Mẫu đơn đột nhiên lạnh băng, tám vị quan quân
không có một người nào còn có thể ngồi yên được. Cái tên thanh niên