rất muốn không tức giận nhưng ta không làm được. Ta biết nếu ta lấy
tư cách cấp trên để doạ các ngươi tất các ngươi không phục. Nếu ta
động thủ tẩn các ngươi một trận, hôm nay các ngươi nhẫn nhục nhưng
ngày mai không chừng sẽ thuê người đâm sau lưng ta. Cho nên, ta chỉ
có thể giảng đạo lý với các ngươi."
"Già rồi thì lui thôi. Phong Đốc sát quản lý tiền nong đã vài chục năm
cũng không phải là chưa kiếm đủ tiền, đã vơ vét cả một bụng tiền rồi
mà vẫn còn muốn vơ tiếp sao? Người phải,nên biết đủ." Tần Phi trầm
ngâm nói: "Ta muốn hắn lui về là đã nể mặt hắn lắm rồi, nếu bảo là
không nể tình thì ta gài bẫy hắn rồi bảo Chu Lễ Uyên đưa đến Giam
Tra Ty ở Đông Đô hỏi tội. Các ngươi nói đi Giam Tra Ty nể mặt ta hay
nể mặt hắn hả?"
"Dạ dạ là!" Chúng Đốc sát nơm nớp lo sợ đáp.
"Những lời cần nói ta đều đã nói, các ngươi thích nghe thì nghe. Sau
này còn nhiều thời gian, chúng ta có rất nhiều cơ hội đọ sức." Tần Phi
cười nói: "Ta nói à biết cái chức Trấn đốc này nếu ta làm hỏng chuyện
thì cùng lắm bị điều về Đông Đô. Nhưng con cái nhà cửa các ngươi đều
ở An Đông, nếu không cẩn thận bị ta làm hư chuyện thì các ngươi đến
chỗ nào đây?"
Mồ hôi từng giọt từ trên trán Mai Phàm chảy dài trên mặt rồi rớt
xuống chén trà kêu một tiếng nhỏ, nhưng hắn không dám đưa tay lên
lau.
"Không cần lo lắng như vậy. Ăn cơm, ăn cơm đi!" Tần Phi ngồi xuống,
cầm chiếc đũa: "Để ta nếm thử món ăn của tửu lâu nổi tiếng nhất An
Châu xem tay nghề như thế nào."
"Trấn đốc chúng ta thật đúng là nham hiểm." Hà Khôn ghé sát bên
tay Chu Lễ Uyên thì thầm: "Đến lành làm gáo vỡ làm muôi cũng mang
ra hù doạ, hiện tại mấy tên Đốc sát đều thành thật như chó giữ nhà."
"Không dễ như vậy đâu, Nếu như bọn chúng dễ dàng bị thu phục như
vậy thì chúng không còn xứng với danh Bát đại Thiên vương rồi." Chu
Lễ Uyên ghé lỗ tai khẽ khàng: "Trấn đốc nói, chúng ta phải chuẩn bị