để chiến đấu lâu dài, lúc này An Đông như vũng nước đục phải tìm
biện pháp làm cho nó trong sạch."
"Hai người các ngươi đừng nói nhảm, ăn cơm đi!" Tần Phi nâng chén
rượu lên, cụng một cái... Khách và chủ tận hoan.
Phòng ốc ở phân sở An Đông quá cũ nát không phải là nơi thích hợp
để công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc có thể ở lại, nàng bị mấy con
muỗi bé li ti cắn cho nổi mấy cục u, Cửu Công chúa buồn bực tản bộ ở
hành lang thì có một mùi rượu bay đến thơm nức mũi. Nàng quay lại
nhìn thì thấy Tần Phi đã ăn uống no nê trở về.
"Tần Phi. . ." Cửu Công chúa cau mày nói: "Đứng xa ta ra, cả người
toàn mùi rượu. Đúng rồi, nói cho ngươi chuyện này, lúc nào ngươi tìm
vài tên thợ sửa sang lại chỗ này nhé. Nơi này mà người ở được à, trong
phòng nhiều muỗi đến mức hút khô máu người, lại còn có chuột leo góc
tường, thật đáng sợ."
"Ôi, trong quỹ của phân sở chỉ còn mười bảy lượng, khuya hôm nay ta
mời mọi người ăn cơm còn phải ghi nợ thì làm sao có tiền để sửa
phòng." Tần Phi kể khổ.
"Chút lòng thành!" Cửu Công chúa cười khanh khách: "Nha môn lớn
như thế mà muốn sửa chữa hết cả chắc cũng phải tốn hai vạn ba vạn
lượng, cần tiền cứ tới tìm ta."
Phú bà đúng là phú bà, hai ba vạn lượng đối với người ta cũng chỉ là
chín trâu mất một sợi lông, bây giờ trong mắt Tần Phi thì Cửu Công
chúa không phải là cô bé xinh đẹp mà là một đống vàng rồi!
"Nghỉ đi, nếu ta có tiền tu sửa nha môn mà không có tiền phát lương
bổng cho bộ hạ thì chả mấy chốc binh sĩ lang nha binh biến mất." Tần
Phi lắc đầu nói.
"Quân lương cũng thiếu ư?" Cửu Công chúa mở to hai mắt nhìn, nàng
lớn lên ở chốn thâm cung, thường xuyên nghe phụ hoàng nói về việc
quốc gia đại sự, nàng cũng biết quan viên tham ô, nhưng nàng không
biết vấn đề quân lương có thể dẫn đến binh biến, vậy thì còn ai dám
động?