người có khả năng quản lý ty Độ khoa nên mời bản cô nương tạm thời
lĩnh chức Đốc sát đến ty Độ khoa làm việc. Hì hì, ta chưa bao giờ làm
quan nên không biết làm quan có thú vị hay không." Bạch y thiếu nữ
không trả lời câu hỏi của Phong lão đầu.
Lần này có thể chọc giận Phong lão đầu, với tư cách của lão tại An
Đông cho dù Tổng đốc tỉnh An Đông thấy lão cũng phải khách khí mà
gọi một tiếng Phong lão, Tri Phủ An Châu lại càng phải nể mặt lão.
Thế mà cái cô nương này tự nhiên chẳng kể lớn bé không nói không
rằng chiếm vị trí Đốc sát ty độ khoa của mình, lại còn lớn lối nói cái gì
mà thú vị nữa. Chẳng lẽ lão phu mấy mươi năm làm việc cho Sát Sự
Thính là đùa giỡn sao?
Bàn tay Phong lão đầu vỗ lên bàn gỗ nghiêm nghị trách mắng: "Dã
nha đầu [DG: Nha đầu thôn quê kia], đừng tưởng dựa dẫm vào Tần
Phi là lão phu sợ ngươi. Tư độ khoa chưa tới phiên một đứa con gái
miệng còn hôi sữa đến làm chủ, cút ra ngoài cho ta, nếu không, lão phu
gọi người giam ngươi lại giờ."
Nỗi bực mình của Bạch y thiếu nữ hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, nàng
được nuôi dạy cẩn thận nên không muốn mở miệng mắng người ngược
lại nàng bình tĩnh nói: "Phong Đốc sát, Tần Phi dù là Trấn đốc, nhưng
hắn chưa thể làm chỗ dựa cho ta. Ngươi cử thử gọi người bắt ta lại
xem."
"Bắt ngươi thì sao?" Phong lão đầu cười lạnh nói.
Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói: "Nếu không phải là tru di cửu tộc nhà
ngươi thì ta không phải là họ Sở mà đổi sang họ Phong của ngươi."
Tru di cửu tộc? Họ Sở? Hai mắt Phong lão đầu trợn tròn đầu óc già
nua nhanh chóng hoạt động, lão nhìn lại thiếu nữ cao nhã quý phái
này, đột nhiên đoán được thân phận của nàng, lập tức hai đầu gối mềm
nhũn quỳ trên mặt đất: "Chẳng lẽ là công chúa Điện hạ? Điện hạ sao
lại tới cái nơi vắng vẻ như An Đông này?"
Cửu Công chúa u oán thở dài rồi thản nhiên nói: "Ta hiện tại đã bị
tước sắc phong công chúa rồi không cần xưng hô điện hạ nữa."