"Công chúa xin cứ hỏi." Bộ dạng Phong lão đầu thành thật như trẻ ba
tuổi.
"Mồng chín tháng ba, ngươi chi bảy trăm lượng bạc, trong sổ ghi là
mua sắm văn phòng tứ bảo." Cửu Công chúa vừa cười ha ha vừa nói:
"Tuy ta xuất thân từ cung đình tự mình chưa bao giờ mua thứ đó
nhưng không có nghĩa ta không biết những thứ này giá trị bao nhiêu.
Bảy trăm lượng có thể mở được mười quầy hàng văn phòng tứ bảo,
chẳng lẽ ngươi muốn binh sĩ lang nha đều cầm bút lông đi đánh giặc
sao?"
Không đợi Phong lão đầu giải thích, Cửu Công chúa di chuyển những
ngón tay ngọc trên sổ sách rồi nói tiếp: "Mồng hai tháng tư, ngươi báo
ba trăm hai mươi lượng bạc trắng, ghi là tiền đi lại. Một ngày thuê xe
ngựa đơn là bốn đồng bạc.Ngươi thuê tám trăm con ngựa chắc? Chưa
nói đến chuyện gộp tất cả các xe ngựa ở An Châu chưa chắc đã có đến
tám trăm con ngựa, cho dù có ngươi muốn mọi người đi đánh giặc à?
Tám trăm con ngựa đủ trang bị ột đội một nghìn người đấy."
"Còn có. . ."
Cửu Công chúa định nói tiếp, Phong lão đầu đã đứng không yên thấp
giọng nói: "Có thể do vi thần tuổi cao hồ đồ nhất thời nhớ lầm."
"Đã sai rồi, vậy thì đền đi." Đôi mắt đẹp của Cửu Công chúa chớp một
cái, cười dịu dàng nói: "Một quyển sổ, ta kiểm tra thiếu hụt hơn một
ngàn lượng. Thật không biết lão nhân gia người nhớ lầm bao nhiêu,
bản cô nương cũng lười kiểm tra tiếp. Như vậy đi ta cứ coi như ngươi
mỗi quyển sổ thiếu hụt một ngàn lượng. Để ta đếm, một, ba, bảy... nơi
này tổng cộng có mười ba quyển sổ, ngươi chi ra một vạn ba ngàn
lượng bạc xong thì được yên ổn cáo lão về quê."
"Điện hạ, ngài giết lão hán, lão hán cũng không lấy ra nổi một vạn ba
ngàn lượng đâu." Phong lão đầu lệ rơi đầy mặt , cô nương này trông
thì cao quý trang nhã, không biết có phải do sống cùng Tần Phi đã lâu
hay không, tại sao nói với làm đều giống phong thái Tần Phi đến vậy.
Mười ba quyển này đúng là sổ sách, mới ghi vào sổ sách hơn phân nửa,
những gì không ghi được vào sổ sách lại coi là thâm hụt sao?