Tần Phi thở dài phê bình: "Công chúa nàng mới làm Đốc sát ngày đầu
tiên hoàn toàn không có kinh nghiệm, đối đãi lão nhân gia không
khách khí tẹo nào. Phong Đốc sát cả đời phục vụ Sát Sự Thính, cho dù
lấy vài đồng bạc cũng là đúng theo lý thường. Nàng cho rằng mấy đồng
bổng lộc là có thể mua bốn mươi năm thanh xuân của Phong Đốc sát,
vì Sát Sự Thính mà bán mạng sao?"
"Ý ngươi là gì?" Cửu Công chúa mở trừng hai mắt hỏi ngược lại.
Tần Phi lắc đầu nói: "Một vạn ba ngàn lượng thật sự là quá nhiều, ít đi
một chút, để lão nhân gia lưu chút tiền dư an tâm về già."
"Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu thì phù hợp?"
Phong lão đầu trơ mắt nhìn Tần Phi, lão quan sát Tần Phi từ lúc mới
đến cho đến tận bây giờ, trong mắt lão chỉ có giờ khắc này Tần Phi
nhìn như thế nào cũng thuận mắt, quả thực đáng yêu cực kỳ.
Tần Phi bấm ngón tay tính toán rồi nói ra: "Ta tính như vậy đi, một
vạn hai nghìn chín trăm lượng."
Phong lão đầu ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi dưới để những lời lẽ
bẩn thỉu của mình không vuột ra ngoài.
"Ừ, một trăm lượng đối với người tầm thường có thể ăn trong ba năm
." Cửu Công chúa tận tình khuyên bảo: "Phong Đốc sát tiết kiệm một
chút, một trăm lượng có thể ăn trong bốn năm năm đấy. Nếu Tần Trấn
đốc đã mở miệng muốn giảm miễn cho ngươi, vậy thì lấy con số này đi,
bây giờ ngươi về nhà chuẩn bị, ngày mai phái người đưa ngân phiếu
tới đây là được, ngươi lớn tuổi rồi không cần tự mình đến đây chuyến
nữa đâu."
Nghe những lời quan tâm như vậy, Phong lão đầu rất muốn vả thật
mạnh vào miệng đôi cẩu nam nữ trước mắt này. Nhưng luận đánh,
đánh không lại Tần Phi, luận quyền thế, bắp đùi của mình không bằng
một ngón tay của tiểu cô nương thanh tú động lòng người kia.
"Đa tạ ân điển Điện hạ, đa tạ Trấn đốc đại nhân nghĩ đến cái tình."
Hai mắt Phong lão đầu rưng rưng, chống tay đứng dậy đi ra ngoài cửa.
"Chờ một chút!" Cửu Công chúa kêu lên.