người ta nhẹ nhàng vỗ, thanh âm của tên nam tử kia vẳng bên tai:
"Xuất đao quá chậm ."
Gã đại hán điên cuồng hét lên một tiếng, trong chớp mắt lại giơ đao lên
chém xuống, đột nhiên có một bàn tay ở ngay trước mắt không ngừng
phóng đại tát thật mạnh vào mặt gã. Bốp một tiếng giòn vang, mặt gã
đại hán xám xịt lại, trên mặt lập tức có hình bàn tay năm ngón màu đỏ.
May mà một kích này Tần Phi đã thu lại lực đạo, nếu không chỉ cần
một cái tát này đầu của gã đã nát như tương.
Tất cả những động tác này đều diễn ra trong một chớp mắt chỉ còn hai
người thấy rõ ràng tình huống hai người đồng bọn ngã xuống. Bọn họ
hít vào một luồng lương khí, biết rõ gặp tay cứng cựa nên không dám
liều mạng với Tần Phi, một tả một hữu chạy mau về hướng Cửu Công
chúa để tóm nàng lại làm con tin.
Nhưng bàn tay bọn chúng còn chưa đến vai Cửu Công chúa, hai người
đã bị Tần Phi ột cước bay xa một quãng ngã rầm xuống.
Bốn người đau đớn nằm trên mặt đất rên rỉ, nửa ngày cũng chưa đứng
dậy được, thực khách trong nhà biết rõ mấy gã này là ai nhưng rất
nhiều người buột miệng khen một tiếng 'Hảo'. Nhiều người buột miệng
liên tiếp nhau như vậy mà âm thanh khen kia lại cứ nghẹn mãi ở cổ
làm không khí trong phòng rất quỷ dị, bốn gã kia cảm thấy cực kỳ khó
chịu.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Cửu Công chúa dậm chân nói: "Ta muốn tru
di cửu tộc bọn chúng."
"Hay nhỉ, đừng động một chút lại doạ người ta tru di cửu tộc. Lưu
manh ở Đại Sở lưu nhiều lắm, nếu đồng ý tru di cửu tộc mỗi gã thì cả
nước chắc sẽ bị giết hơn phân nửa rồi." Tần Phi miễn cưỡng vỗ vỗ hai
tay, dường như hắn cảm giác mình động thủ đánh mấy người kia như
bị dính bẩn vào tay.
Trong phòng yên tĩnh thì có âm thanh cầu thang gỗ rung lên do bàn
chân đạp lên từ xa truyền tới, Tần Phi đưa mắt nhìn thì thấy có một
nhóm người từ lầu hai đi xuống, đứng giữa là một nam tử tuổi chừng
bốn mươi, dung mạo tầm thường, mặt có một vết sẹo chạy từ khóe mắt