thẳng đến mang tai, mặc dù vết sẹo đã mờ nhưng không giấu được con
mắt Tần Phi, chính vì có vết sẹo này làm cho khuôn mặt nam tử này có
nét tàn bạo.
Hắn kinh ngạc nhìn bốn gã nằm trên mặt đất sau đó quát hỏi: "Thiệu
Đại Bằng? Có chuyện gì xảy ra?"
Gã đại hán đang rên rỉ đau đớn ôm một bên mặt bị tát, gắng gượng
ngẩng đầu hướng nhìn sang khúc cua chỗ cầu thang khản giọng kêu
lên: "Khổng chưởng quỹ...Tiểu tử này cứng quá."
Nhãn quang Khổng chưởng quỹ chiếu lên người Tần Phi, sắc mặt dần
dần âm trầm, tay phải vung lên, trầm giọng quát: "Bắt lại cho ta!"
Hơn mười người nên cạnh y đột nhiên xông ra đi thẳng đến chỗ Tần
Phi và Cửu Công chúa.
Cửu Công chúa vốn tưởng rằng còn có trò hay để xem, đột nhiên cái eo
nhỏ nhắn bị xiết chặt, hoá ra là bị cánh tay Tần Phi ôm chặt. Nàng thất
kinh hỏi: "Làm gì vậy? Không đánh nữa à?"
"Đánh cái gì đánh, chạy mau đã!" Tần Phi không nói hai lời, ôm Cửu
Công chúa tông cửa xông ra, nhanh như chớp hai người chạy ra đường
cái, hơn mười tên sau lưng thân thủ cũng khá í ới gọi nhau điên cuồng
đuổi theo. Cho dù nhìn thấy bóng lưng Tần Phi càng ngày càng mơ hồ,
tiếng kêu bọn chúng cũng không giảm mà ngược lại càng lớn tiếng
hơn. Đuổi đã không kịp người ta cả đám gắng quát to một tiếng cơ bản
là muốn lão đại biết rõ huynh đệ chúng cũng không an nhàn.
Những người đang đi trên đường thấy một đôi nam nữ xinh đẹp chạy
nhanh như gió lốc bão táp thì kinh hãi thiếu chút nữa rơi mất tròng
mắt. . .
Ngoặt ngang ngoặt dọc qua hai con đường, hai bàn tay của Cửu Công
chúa nắm lại thành tiểu quyền gom hết sức lực đấm loạn vào đầu vai
Tần Phi, miệng nàng mắng: "Buông tay ra, không được chạy. . ."
Kỳ thực ngay từ đầu nàng hoàn toàn không muốn chạy tý nào, tốc độ
của Tần Phi làm cho người khác sợ hãi than thầm, cho dù dưới chân
nàng có mọc ra bánh xe cũng không thể đuổi kịp, mà Tần Phi một tay
ôm nàng ở trong ngực chạy một mạch lâu như vậy. Cửu Công chúa tức