nhung trang, chỉ mặc quan phục Trấn đốc Đồng tri Sát Sự Thính, hai
bàn tay không cầm vũ khí, chầm chậm đi tới.
"Vị tướng quân này..." Khổng Chương đem thủ đoạn giao thiệp với
quan phủ xưa nay hay dùng ra nhiệt tình kêu gọi.
Người nọ căn bản không đưa mắt nhìn hắn mà bước thẳng đến trước
mặt Tần Phi ôm quyền báo cáo: "Lý Hổ Nô suất tám trăm năm mươi
binh sĩ lang nha, thấy tín hiệu pháo hoa đã tập kết xong, thỉnh Trấn
đốc đại nhân chỉ thị."
Khổng Chương duỗi ngón út đưa lên tai ra sức gãi, Trấn đốc? Không
phải là đang đùa đấy chứ?
"Khổng chưởng quỹ..." Tần Phi thở ra một hơi dài: "Ngươi nên biết
Sát Sự Thính đang làm gì chứ?"
"Biết rõ." Đầu óc Khổng Chương suy nghĩ rất nhanh, y là người từng
trải kinh nghiệm đầy mình, một cước đá vào miếng sắt, nếu mềm nhũn
cầu xin tha thứ hay là bướng bỉnh cứng đầu đều là con đường chết, chỉ
có tùy cơ ứng biến, theo gió trở cờ mới là chính đạo.
"Thủ hạ của ngươi đùa giỡn công chúa Điện hạ. Hiện tại ngươi lại dẫn
một trăm tám mươi người tới tìm ta nói chuyện phiếm, Khổng chưởng
quỹ rốt cuộc là có mục gì đây?"
Ngón tay của Khổng Chương vẫn còn cắm ở trong lỗ tai, thiếu chút
nữa chọc thủng cả màng nhĩ: "Công chúa?"
Nếu như có thể quay ngược thời gian, Khổng Chương tình nguyện tóm
bốn tên đám Thiệu Đại Bằng băm thành thịt vụn vứt cho chó ăn rồi
đem phân chó bón cho đât làm cho bọn nó trọn đời không được siêu
sinh.
"Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, chúng ta tính sổ lát nữa tổng kết."
Tần Phi cười tủm tỉm quẳng lại một câu rồi quay mặt sang hai gã quan
sai trước mặt, trầm giọng hỏi: "Hai vị là sai nha của nha môn nào?"
Hai gã quan sai đã sợ đến mặt không còn chút máu, lập cập không nói
nên lời, sau nửa ngày mới có một người cả gan nói: "Tiểu nhân là tập
tra đội thuộc nha môn Tri phủ."