"Các ngươi ăn bổng lộc triều đình, chức trách là bảo vệ trị an địa
phương, vì sao lại thành chó giữ nhà cho Hòa Hưng Long?" Tần Phi ra
vẻ nghi ngờ hỏi.
"Tần Trấn đốc khai ân. Chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh!"
Hai gã quan sai quỳ rạp xuống đất, đau khổ cầu xin tha thứ.
Tần Phi cũng không để ý tới, thản nhiên nói: "Các ngươi chính là hai
tên sai nha biến chất, đương nhiên không đủ tư tách xưng huynh gọi đệ
với chưởng quỹ Hòa Hưng Long. Y sai bảo thì các ngươi nghe chắc
hẳn Đô đầu tập tra đội, nha môn tri phủ các ngươi hẳn là thân thiết
với Khổng chưởng quỹ lắm đây?"
Hai gã quan sai nhìn nhau không dám đáp lại.
"Người tới đây!" Tần Phi vẫy vẫy tay: "Cầm danh thiếp của ta, thỉnh
Tào Tri phủ và đầu não các nha môn lớn nhỏ tại An Châu đều đến Đại
thực phố. Tất nhiên không phải thỉnh bọn chúng ăn cơm, hãy nói cho
bọn chúng biết Khổng chưởng quỹ hiện đang ở trong tay ta. Bọn họ
nếu đến ta sẽ không mang y về Sát Sự Thính, nếu không đến, ta liền
chiếu trình tự làm việc. Theo Sát Sự Thính, không cần hỏi không cần
manh mối, nếu Khổng chưởng quỹ không cẩn thận nói ra điều gì, đừng
trách ta cứ theo việc công mà làm."
Tần Phi cứ trần trụi nói thành lời, sắc mặt Khổng Chương biến ảo bất
định, hôm nay mình chính là tảng thịt bày dưới mũi dao đành mặc
người chém giết, có thể nói cái gì?
Gần ngàn quan binh vây khốn Đại thực phố, làm cho cả thành An
Châu sống trong sự sợ hãi. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch
sử An Châu, quan trường cũng tốt, hắc đạo cũng được, đều có cách
giải quyết của riêng mình. Có nơi nào lại không nói lý lẽ như Tần Phi
không? Động một tý thì đem gần ngàn binh lính phong tỏa đường phố,
đây là muốn tàn sát sao?
Nghĩ đến các loại kết quả đáng sợ, Khổng Chương cố lấy dũng khí đi
đến bên cạnh Tần Phi thấp giọng nói: "Tần Trấn đốc, tục ngữ nói,
người không biết là không có tội. Ngài thân là Trấn đốc ở mãi tên cao