ai dám chắc là Tào tri phủ mới hơn bốn mươi tuổi không thể thăng
liền ba cấp?
Chuyện Hòa Hưng Long ở An Châu, trong lòng Tào Huyền có tính
toán, y không chỉ biết rõ mà còn giúp đỡ chuyện làm ăn của Hòa Hưng
Long không ít.
Năm trước, Tào Huyền phá bỏ hai con đường trong thành để xây lại,
dân chúng chưa hẳn chịu bán. Hòa Hưng Long xông ra đảm đương
việc này, bày ra rất nhiều thủ đoạn khiến người dân ở hai con đường
không thể không đi. Tào đại nhân lại thông qua một người thân đoạt
cả hai con đường này rồi xây lên rất nhiều cửa hàng, tính gộp lời lãi cả
hai con đường thì kiếm được gấp năm lần chi phí đã bỏ ra.
Năm kia, trong tay Tào Huyền có hơn sáu vạn lượng bạc trong lúc
nhất thời không biết làm gì để nó sinh sôi, liền ném cho Hòa Hưng
Long, để Khổng Chương cho vay nặng lãi hộ hắn. Khổng Chương làm
như thế nào y mặc kệ nhưng sau một năm phải trả lại chín vạn lượng.
Khổng Chương là người biết làm ăn, đại nhân nói thu hồi chín vạn
lượng, vậy thì có thể không gom góp cho đủ chăng?
Tào Huyền cùng Khổng Chương đã treo chung một sợi dây thừng,
hôm nay Khổng Chương xảy ra chuyện, Tào Huyền không cứu thì
khác gì bức tử chính mình.
Tào Huyền bước xuống chiếc kiệu, hướng Tần Phi thi lễ: "Tần Trấn
đốc đi vào An Châu, bản quan có công vụ quấn thân, không rảnh bái
phỏng, thật không nghĩ tới, hôm nay lại tương kiến ở chỗ này."
"Quan viên phủ An Châu phủ đều đã tới đủ rồi sao?" Tần Phi nhìn
thấy mười mấy quan viên lớn nhỏ theo sau lưng Tào Huyền.
"Đều đã đến đủ, kỳ thực chúng ta đến để bái kiến công chúa Điện hạ."
Tào Huyền cười ha hả nhìn về phía Cửu Công chúa.
A Cửu thản nhiên nói: "Ta bây giờ chỉ là dân nữ, các ngươi bỏ qua cái
lễ này đi. Phải là dân nữ chào chư vị đại nhân mới đúng."
Nói xong, Cửu Công chúa liền chắp tay vào eo nhún mình chào lại đám
quan viên.