Nàng ngẩn người suy nghĩ cẩn thận rồi ôn nhu nói: "Cho nên, ngươi
chỉ là đả kích thế lực Hòa Hưng Long, để bọn chúng biết rõ ở An Châu
Sát Sự Thính có khả năng tiêu diệt hoàn toàn các thế lực bang hội. Sau
đó lợi dụng Hòa Hưng Long khống chế thế lực ngầm ở An Châu, đưa
Hòa Hưng Long biến thành con chó giữ nhà cho phân sở An Châu."
"Ngươi nói đại khái đúng. Nhưng một số chi tiết khác nữa ta phải nói
rõ ràng." Tần Phi mỉm cười nói: "Đầu tiên, ta hung hăng gõ Hòa
Hưng Long một ít tài vật là để giải quyết vấn đề kinh phí cho Sát Sự
Thính. Đồng thời lập ra quy củ ai vào đại lao Sát Sự Thính, trừ phi
ngươi chuẩn bị tinh thần chết đói, nếu không thì phải dốc hết vốn ra
mà mua bán. Cứ ngồi tù năm ba ngày ít nhất cũng phải ném đi một
trăm bảy mươi hoặc một trăm tám mười lượng bạc. Một đứa hai đứa
Khổng gia còn có thể nuôi nhưng đến tám đứa mười đứa thì đau ngoài
da, lần này bắt một trăm người, ngươi nói xem bọn chúng có buốt ruột
hay không?"
"Tiếp theo, lập được quy củ đòi tiền, phải lập nhiều quy củ làm việc.
Ta không tiêu diệt Hòa Hưng Long mà để bọn chúng có thể tiếp tục
kinh doanh các lĩnh vực để kiếm sống như cũ, thí dụ như mở sòng bạc
vân vân. Nhưng quy củ phải không được nhiễu dân, ví như vụ thu phí
bảo kê, nếu ảnh hưởng việc buôn bán của dân chúng, ta liền lập tức
động thủ, làm cho lợi nhuận bọn chúng không đủ để đền."
"Công chúa, nàng phải hiểu được, Hòa Hưng Long là một thanh đao
trong tay đám Tào Huyền. Tất nhiên cái chuôi đao này không đủ để
làm bị thương chúng ta nhưng có thể làm chúng ta chán ghét. Rất
nhiều việc để các bang hội như thế làm sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta.
Cái chuôi đao này ta không định để cho đám Tào Huyền, ta muốn biến
nó thành hữu dụng cho ta, đối dân là thanh đao vô hại. Về phần những
chuyện khác. . . như thanh lâu và sòng bạc thì từ khi có người trên đời
thì xuất hiện, có nhu cầu liền có đòi hỏi, chỉ cần không phải bắt ép
nhau phải đánh bạc, bức lương dân thành kỹ nữ vậy là được rồi.
Những cái gì trước kia có, hiện tại có, tương lai tất nhiên sẽ có. . ."