cho quan phủ mà sẽ dùng đặc quyền Sát Sự Thính tiên trảm hậu tấu.
Những tên này sống lâu một ngày cũng chỉ lãng phí lương thực mà
thôi."
Ở trước mặt công chúa, rất nhiều lời không nên nói đã ra khỏi miệng
của Tần Phi. Hắn kể về cái tên Thiệu Đại Bằng đã từng đùa giỡn công
chúa, tháng trước trong một đêm gã phá cửa nhà Điền quả phụ, Điền
quả phụ đã kiên trinh thủ tiết mười năm tuổi trẻ nên được sắc phong
trinh tiết, gã vũ nhục Điền quả phụ một đêm. Sau cái đêm bị đủ các
loại vũ nhục vô nhân tính đó, Điền quả phụ quá kinh hoàng nên đã
treo tự vẫn.
Người như vậy, nếu không giết không xoa được nỗi căm phẫn của dân
chúng.
"Các quan phủ An Châu ngươi định làm như thế nào đây?" Cửu Công
chúa ung dung hỏi.
"Quan phủ An Châu chi ra rất nhiều thế lực đan xen với nhau rất
phức tạp rất khó nói được sáng tỏ. Ta tóm được Khổng Chương làm
cho bọn chúng rất không vững tâm." Tần Phi chỉ chỉ cái mũi của
mình: "Dù gì ta cũng là một vị Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ, nếu
như Khổng Chương khai báo rõ ràng, ta hoàn toàn có thể bằng lực
lượng của mình làm một trận trời long đất lở đối với toàn bộ quan lại
An Châu. Hiện tại bọn chúng đang thầm cầu thần bái Phật cầu xin
Khổng Chương ngàn vạn không nên nói lung tung mới phải."
"Ngươi đang xem thường nhóm Tào Huyền, chẳng lẽ bọn họ sẽ không
phủ nhận sao?" Cửu Công chúa không phục nói.
Tần Phi cười lên ha hả: "Tin ta đi, chỗ dựa nhiều năm của một tên
trùm hắc đạo tại An Châu, nếu gã không lưu lại ình bùa hộ mệnh để
lúc cần thiết có thể đưa ra bằng chứng kéo toàn bộ quan trường An
Châu cùng chết theo. Vậy mới thật sự là không uổng công bưng bít
nhiều năm như vậy!"
"Hừ!" Cửu Công chúa tức giận hừ một tiếng, đột nhiên kinh hô: "Có
cá đã mắc câu, mau kéo!"