chứng kiến hắn mua cần câu và mồi câu, hỏi chưởng quỹ xem tìm được
hồ nước nào để buổi chiều tận hưởng thú nhân sinh. Họp à? Đi họp với
cá mú sao?
Nhưng bọn họ có nghi ngờ gì đi nữa thì vẫn chỉ để trong lòng, thân hữu
bọn họ là bọn họ lưu manh kia vẫn còn đang chịu khổ trong đại lao Sát
Sự Thính, thế cho nên sao dám năm câu ba điều chê trách thủ lĩnh
phân sở Sát Sự Thính An Châu đây?
Đúng vậy, không sai, người thân bọn họ đúng là đang chịu khổ. Giá
tiền của bánh bao thịt với súp xương sường đắt chả kém gì những tửu
lâu đỉnh cấp ở Đông Đô, ngày qua ngày hai con mắt đòi khát của bọn
côn đồ phải cố tình nhìn mà phải tưởng như là không thấy. Bọn chúng
bụng đói sôi lục cục như các bạn chuột đói kêu chít chít liên hồi. Cuối
cùng cũng có tên đầu tiên không chịu nổi, chỉ là năm lượng bạc thôi
sao? Lão tử ra đại lao, còn có thể kiếm không trở lại? Mang năm cái
bánh bao thịt tới đây.
Chỉ cần có người dẫn đầu, bánh bao Sát Sự Thính bán được rất nhiều.
Hơn một trăm tên lưu manh, một ngày rồi chưa có gì vào bụng gọi đến
mấy trăm cái bánh bao, uống gần hai ngàn bát súp. Cuối cùng cũng có
người nhịn không nổi muốn được phơi nắng dưới ánh mặt trời, cái việc
phơi nắng đắt đỏ này là một khoản không nhỏ phải ký trong sổ nợ đại
lao.
Năm ngày sau, trên cánh cửa phân sở Sát Sự Thính An Châu có dán
thông cáo nội dung là: nộp tiền bảo lãnh đã có thể bắt đầu rồi.
Đám người nhà lũ lưu manh mang theo ngân lượng chạy tới Sát Sự
Thính, họ tròn mắt kinh ngạc, không nói đến tiền bảo lãnh mà riêng
tiền ăn cơm, phơi nắng mấy ngày qua của huynh đệ con cháu họ ít thì
năm sáu chục lượng nhiều thì cả trăm lượng bạc. Trong nháy mắt hơn
một vạn lượng bạc rơi vào túi Tần Phi. À, không, nộp vào ngân sách
phân sở An Châu.
Một màu xanh hoa cỏ, đại thụ ven sườn núi chập trùng, Tần Phi ngồi
trên ghế dưới bóng cây cạnh một cái bàn nhỏ, mặt mỉm cười, nhìn mặt