Vừa nói, nàng đứng dậy, nhìn quanh khắp nơi, Tần Phi vô tình hay cố ý
đứng ở cửa phòng, cản trở tầm mắt nàng. Hắn bịa mấy câu chuyện, muốn
lừa gạt nàng rời đi.
Dịch Tiểu Uyển đời nào chịu tin, vốn cái phòng nhỏ như hạt vừng, phòng
ngoài không có, phòng trong nhất định là có quỷ.
Đại tiểu thư, đi tới trước cửa phòng bên trong, nhảy bật lên một cái, mũi
chân mới vừa chạm xuống đất, liền kinh hô: "Há, huynh đệ các ngươi lừa
gạt trẻ nhỏ. . ."
"Nói càn. . ." nhãn châu Tần Phi xoay động: "Cô bé này đến Đông đô, cơ
khổ không chỗ nương tựa, thiếu chút nữa bị lừa bán, ta cùng Thành Tín
nhìn nó đáng thương, bèn bảo ở lại."
Dịch Tiểu Uyển nhanh như tia chớp luồn dưới cánh tay đang chống vào cửa
của Tần Phi, đánh ra một chưởng, buộc Thành Tín phải lui hai bước, chộp
lấy Sơ Vân lôi tới trước mặt. Nàng trìu mến nhìn Sơ Vân, khẽ nói: "Muội
muội, ngươi không phải sợ, có phải hai người này bắt ngươi hay không?
Nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là tuần đốc đây."
Sơ Vân bị Dịch Tiểu Uyển nhiệt tình quá đáng, nàng dở khóc dở cười, giải
thích: "Vân nhi thật sự là nữ cô nhi, nhờ có hai vị đại ca thu nhận và giúp
đỡ ta."
Dịch Tiểu Uyển lầm bầm hai câu, nới lỏng thủ chưởng, vẻ mặt không phục
nhìn Tần Phi: "Ngươi coi như là mạng tốt, ở trên đường cái nhặt bừa, cũng
có thể nhặt được cô bé xinh đẹp như vậy, làm việc nhà tốt hơn so với nha
hoàn nhà ta nhiều. . ."
Hai con mắt của nàng mở to long lanh, quay tít một vòng, hướng về Tần
Phi nói: "Không được, để một cô bé khả ái như búp bê đi theo hai tên sắc
lang các ngươi, ta không yên lòng. Không bằng, để nàng đến nhà ta đi, vừa
lúc ta thiếu một nha hoàn hầu hạ. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi nàng, cứ
quyết định như vậy nhá. . ."
Dịch Tiểu Uyển tự quyết định, nháy mắt đã tính toán xong, từ đầu tới giờ
cũng không hỏi ý kiến của Tần Phi cùng Sơ Vân
Sơ Vân đang muốn mở miệng cự tuyệt, Tần Phi bỗng nhiên nghĩ đến một
chuyện, bật thốt lên: "Tuần đốc, nhà của ngươi có thật dễ dàng để cho nàng