Dịch Tiểu Uyển thấy nàng đáp ứng, trong lòng cũng hơi vui sướng, nha
hoàn bên người nàng cái quan trọng nhất là diện mạo chứ không cần phải
biết làm việc. . . Thật sự thú vị vô cùng, cô bé trước mắt này, mặc dù là cô
nhi, nhưng nàng thông minh xinh đẹp, biết làm món ăn ngon, lại biết xử lý
việc nhà, mang đến biệt viện của mình, không còn có gì tốt hơn.
"Nhưng mà, ta muốn đích thân đưa nàng đi tới nhà ngươi." Tần Phi đỉnh
đạc nói.
"Chỉ đưa thôi thì cũng được, dù sao lúc ngươi đang bị thương cũng đã ở
đó." Dịch Tiểu Uyển hoàn toàn không thèm để ý chuyện này.
Quả nhiên Tần Phi cùng Dịch Tiểu Uyển đưa Sơ Vân đưa đến biệt viện của
nàng. Mấy ngày sau, hắn cũng đơn giản, cứ theo lẽ thường tra án. Vụ án
mạng Hoàng Tứ Lang, quả nhiên làm Sở Tuần kiểm phía Nam thành chịu
áp lực thật lớn.
Có vài tên tuần kiểm lén truyền tin, chúng nói tổng thự đã nhiều lần phái
người đến Nam Thành đốc thúc. Không chỉ có thế, Đại Lý Tự cùng Hình bộ
cũng có công văn hoả tốc, đã định ngày phá án.
Sắc mặt Phương An Nhiên càng ngày càng khó coi. Tần Phi cũng có thể
hiểu được hắn, ở vào vị trí của hắn, không phá án mà nói thì hắn thân là chủ
quản hình án Đồng Tri Trấn Sở, nhất định là muốn xui xẻo. Nếu là phá án,
lại sợ tra ra là có liên quan đến ôn nhu hương của hắn. . . Loại án mạng thế
này, không phải cứ tùy tùy tiện tiện là có thể tìm người chết thế mạng gánh
tội thay. Đây thật sự là tiến thoái lưỡng nan.
Chức vị Hoàng Tứ Lang hết sức đặc thù, hắn chủ quản kho vũ khí, đây
cũng là chức vụ đầy hương hoa, màu mỡ. Các lộ thế lực cũng muốn tranh
đoạt chức quan Ty Khố kho vũ khí, ở nơi này có tiếng là trên đầu ngọn
sóng. Nếu lấy một kẻ thế mạng để kết án, không một thế lực nào muốn tiếp
nhận. Một ngày bọn chúng vẫn còn đấu đá nhau thì nhất định không để cho
án mạng kết thúc một cách đơn giản.
Mới có mấy ngày mà Phương An Nhiên xọp mất mấy cân, trong lòng Tần
Phi âm thầm buồn cười.
Một ngày kia, hắn trở lại Phố chợ, Thành Tín thần thần bí bí đem Tần Phi
kéo vào trong nhà, trở tay đóng cửa phòng, thấp giọng nói: "Quả nhiên có