tin tức, mấy ngày qua, hắc đạo Phố chợ cũng nhận được tin, có người treo
giải thưởng tìm Sơ Vân. . ."
Vừa nói, hắn túm một trang giấy trong cái sọt chứa sách in lậu.
Bề mặt tờ giấy có chút nhăn nhúm, có chút bẩn, nhưng có thể nhìn rõ, trình
độ họa sĩ tương đối khá, vẽ Sơ Vân giống như đúc.
Giả như không phải là vẽ trước lúc Sơ Vân trốn thoát, mà là dựa vào trí nhớ
để vẽ thì tài nghệ của họa sĩ thật đáng kinh ngạc.
Thành Tín đập một tay xuống: "Phương An Nhiên thông qua hắc đạo treo
thưởng, người khác không biết là hắn, nhưng không giấu được huynh đệ
chúng ta. Giải thưởng không nhỏ, sống năm trăm lượng, chết ba trăm
lượng."
Thành Tín vỗ vỗ bàn tay to tướng lên bả vai Tần Phi, khen: "Bây giờ nghĩ
lại, ngươi rất thật tinh ý, để cho Dịch Tiểu Uyển mang Sơ Vân đi. Chiếu
theo khả năng tìm người, Sơ Vân nếu là còn ở tại Phố chợ, sẽ bị bọn chúng
tìm ra."
Tần Phi thở phào nhẹ nhỏm, ngồi ở bên giường, giọng nói bình tĩnh: "Nếu
Phương An Nhiên đã nghĩ ra phải tìm Sơ Vân. Kế hoạch bước đầu của ta có
thể tiến hành."
Phương An Nhiên cũng khó đối phó, hắn có uy trong hắc bạch lưỡng đạo,
tài cao thế mạnh, thủ hạ có không ít người tài ba. Mặc dù Hoa Văn Vũ của
ôn nhu hương dễ đối phó, nhưng nếu cho là thực lực Phương An Nhiên chỉ
có vậy thì mười phần sai lầm.
Hoa Văn Vũ chẳng qua chỉ là tay sai làm chưởng quỹ mà thôi. Phương An
Nhiên ở độ tuổi bốn mươi hai, do cơ duyên xảo hợp, có cao nhân chỉ điểm,
đột phá cửu phẩm thành công. Hắn đang ở Tiên Thiên chi cảnh.
Cửu phẩm cùng Tiên Thiên, tuy chỉ cách nhau một bậc vậy mà là một cái
trên trời một cái dưới đất. Lấy thực lực Tần Phi hiện tại, muốn đi khiêu
chiến hắn, trừ phi vận dụng kiếm ý trong đoản kiếm. Nhưng khi kiếm ý vừa
động, Tần Phi căn bản không cách nào khống chế, Phương An Nhiên phải
chết không thể nghi ngờ, muốn tìm hiểu mẹ hắn năm đó rốt cuộc là bị người
nào bắt đi, thì một chút hy vọng cũng biến mất.