"Thủ bị sở phía nam thành An Châu!"
... ...
Phong lão đầu bị buộc phải về hưu sóng vai ngồi cùng Mai Phàm bị lột
chức, cả hai đang buồn chán ngồi bên một hồ nước. Người lớn tuổi hơn
sẽ kiên nhẫn hơn bình thường một chút, Phong lão đầu cầm cần câu
bình tĩnh nhìn mặt nước. Mai Phàm tính tình nóng vội không thể chịu
được lâu vừa quay đầu thấy Phong lão đầu lại câu được con cá lớn nên
bực mình ném cần câu xuống nước rồi mắng lớn: "Người đã xui xẻo,
câu cá cũng không có vận khí, lão câu từ trưa tới giờ cũng đủ để mở
gian bán cá rồi đó. Ta ngay cả một con lươn cũng không câu được,
chẳng lẽ là mồi câu của ta bị thối?"
Gã nhặt mồi câu cho lên mũi ngửi rồi chán nản ném xuống đất mà
mắng rằng: "Đúng là thối."
"Ta vào vị trí của ngươi cũng sẽ bảo là mồi câu thối." Phong lão đầu
cười ha hả gỡ cá ra ném vào thùng nước bên cạnh, vươn người duỗi
tay duỗi lưng một cái: "Đã là người câu cá phải nhịn được cô quạnh.
Cá còn đang dò mồi câu, ngươi đã vội vã nhấc cần đương nhiên câu
không được cá. Kỳ thực chính là ta và cá cùng so kiên nhẫn, nó thử dò
xét một hồi sẽ cho rằng mồi câu không có chuyện gì dĩ nhiên là ăn vào
bụng, lúc đó nó chẳng phải là lên mâm cơm sao."
Mai Phàm đã mất kiên nhẫn liền nhảy dựng lên: "Ngươi là hòa thượng
sao? Ngươi là hòa thượng sao? Ta với ngươi nhiều năm như vậy, cần gì
phải nói chuyện động cả đến thiên cơ sao? Ngươi nói ta tính tình nôn
nóng làm không nên chuyện không phải là được sao?"
"Ta nói ngươi sẽ sửa sao?" Phong lão đầu mỉm cười.
"Quả nhiên hai vị ở đây làm ta phải tìm kiếm một hồi." Từ xa truyền
đến một cái thanh âm quen thuộc.
Phong Đốc sát không quay đầu lại chỉ hỏi: "Là Đốc sát Giang Chính
Long à?"
"Lỗ tai Phong lão còn tinh lắm." Giang Chính Long cười ha hả đi tới
tay ôm quyền nói: "Vài ngày không gặp Phong lão cùng Mai Đốc sát
phong thái vẫn như xưa."