Phong lão đầu xoay người lại thì thấy bên cạnh Giang Chính Long có
một vị nam tử mặc trường sam bằng gấm màu nâu tuổi chừng ba
mươi, người nọ để râu hai chỏm mặt mày như kiếm thần thái có chút
ngạo khí đứng đằng sau Giang Chính Long hoàn toàn không có ý chào
hỏi đám người Phong lão đầu.
"Vị này là. . ."
"Một người hầu mà thôi, đừng đề cập đến gã." Giang Chính Long nói
tránh đi: "Phong lão, mấy ngày nay Tần Phi và mấy người Tào đại
nhân đều tỏ ra rất không thoải mái. Khổng Chương bị bắt một nửa
quan viên An Châu đứng ngồi không yên, tất cả đều sợ Tần Phi đưa y
đến Sát Sự Thính Đông Đô, khi đó rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo."
"Người tuổi trẻ chính là thiếu kiên nhẫn." Phong lão đầu cười nói:
"Tần Phi dù tài năng lộ rõ nhưng đến chốn An Châu này gót chân còn
chưa đứng vững đã làm như là lão đại ở đây, hắn cho là mình là Bàng
Chân ư? Đất An Châu này tuy nói là không có nhân vật lợi hại nhưng
trong tay mỗi người ít nhiều đều có chút thế lực, cũng có thể tìm người
trong triều đình để thưa chuyện. Nếu bằng vũ lực áp người, An Châu
đúng là không có cao thủ cấp Tông Sư nhưng chẳng lẽ không thể tìm ở
bên ngoài sao? Tần Phi ơi, vẫn còn quá non, đắc tội quá nhiều người
thì không có kết cục gì hay ho đâu."
Giang Chính Long nhẹ gật đầu: "Ngày hôm nay nghe nói có một
chuyện, phân sở có mấy mật thám trong lúc đả thung lại bắt đội mục
của thủ bị sở đánh cho chết đi sống lại. Nhưng tiểu tử kia không chết
được mọi người đưa về thủ bị sở. Ta thấy thủ bị sở cũng bị Tần Phi đắc
tội rồi."
"Ha ha ha, vậy thì có trò hay để xem rồi. Thật không biết ở An Châu
còn có mấy người thấy Tần Phi thuận mắt." Mai Phàm lập tức giảm
thấp thanh âm: "Giang Đốc sát, ngươi còn đang làm ở phân sở thì hãy
nhìn cho kỹ Tần Phi. Phải biết rằng người đông lực lượng lớn, Tần Phi
đắc tội nhiều người tất sẽ gây ra đại loạn, đến lúc đó mọi người đồng
loạt nổi dậy, ngươi và ta cùng ra sức làm cho hắn trọn đời không thể
thoát thân."