nhiên vệ binh phía đông thấy miệng vệ binh phía tây vểnh lên lại nhìn
trân trân về phía sau và nháy mắt với y.
Vệ binh phía đông theo thói quen quay đầu lại nhìn, lập tức gã hoảng
sợ. Rất nhiều nam tử mặc áo ngắn màu đen yên lặng tiến về phía phân
sở An Châu, bọn họ căng ra một tấm biểu ngữ bên trên viết 'Sát Sự
Thính vô lương, hãm hại Hòa Hưng Long' 'Lập tức phóng thích Khổng
chưởng quỹ' . . . Biểu ngữ này căng hết cả đường cái. Cước bộ của bọn
chúng thong thả mà kiên định, tựa như một đợt sóng màu đen, bao
trùm lấy cả điều đường cái, đi qua phủ tổng đốc, đi qua phủ nha, ánh
mắt bọn chúng kiên nghị nhằm phương hướng phân sở An Châu Sát
Sự Thính.
"Đóng cửa lại. . . Mau chóng đi bẩm báo Trấn đốc đại nhân!" Vệ binh
sợ hãi, nếu để đám đông phía trước xâm nhập sâu vào phân sở An
Châu phân sở thì đúng là việc từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra.
"Có nên đốt pháo hoa thông tri cho binh sĩ lang nha." Hàm răng thủ
vệ binh phía tây đã bắt đầu đập vào nhau.
"Đừng hâm, cứ để Trấn đốc đại nhân quyết định, đóng cửa mau mau
đã!"
Cửa lớn nha môn rách nát nhanh chóng khép lại, đám vệ binh đang
hoảng hồn chạy ngược xuôi tìm các cái bàn để chắn cửa lớn lại. Ngay
sau đó từ tường rào nhô lên nửa thân người cầm cung tên, những
người này đứng trên các băng ghế lớn phía sau tường rào, cả nhóm tập
trung chú ý bọn côn đồ đang bao vây phân sở An Châu.
Tần Phi được thuộc hạ bẩm báo vội chạy ngay đến tiền viện, vừa mới
nhảy lên tường rào thì bị một hòn đá bay tới. Tần Phi nghiêng người
lách mình né tránh. Trong nháy mắt, Tần Phi đã thấy rất rõ ràng, có
hơn một ngàn tên lưu manh Hòa Hưng Long đứng trước phân sở An
Châu. Những gã lưu manh này lớn nhất phải bốn mươi năm mươi tuổi,
nhỏ nhất cỡ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Bọn chúng phấn khích
đồng thanh hô to khẩu hiện phóng thích Khổng Chương, có thể nhìn
thấy bọn chúng đều mang theo vũ khí.