năng trong nháy mắt cản được trúc tiễn bắn ra. Tiếng mũi tên bằng
trúc réo rắt báo động thì chỉ trong một chốc sẽ triệu đến thiên quân
vạn mã!
Nhìn rõ đệ nhất trấn phong tỏa An Châu, Tần Phi lại yên lòng, nỗi lo
lắng bất an trong lòng hắn đã được làm sáng tỏ. An Châu chính là giáp
ranh giữa triều đình, Yến Vương, Man tộc. . . Ở giữa thế lực các
phương, thế lực bản địa An Châu thuận lợi mọi bề tứ phía chu toàn.
Nhưng vào lúc sinh tử quan đầu cần phải động thủ thì trợ lực lớn nhất
đến từ Yến Vương Bắc Cương. Có thể thấy được, đám quan lại Tào
Huyền đã tư thông với Yến Vương không phải mới ngày một ngày hai.
Tạm thời không thể thoát ra được, Tần Phi không nóng nảy, hắn tìm
một gốc cây già trong rừng bên ngoài thành, mượn lá cây rậm rạp che
phủ cứ đánh một giấc no say đã.
Có tiếng chim kêu lảnh lót trong đêm đánh thức Tần Phi, ánh trăng
nhàn nhạt xuyên qua lá cây chiếu xuống làm ặt đất có chút ánh sáng.
Tần Phi dụi dụi con mắt từ trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống nhanh
chóng xuyên qua rừng cây.
Không thể để đệ nhất trấn xua quân tiến vào An Châu. Lý Hổ Nô chỉ
mới đến An Đông, bằng vào thủ đoạn và uy vọng của y thì không thể
thu phục binh sĩ lang nha trong vòng có mấy ngày. Sức chiến đấu của
binh sĩ lang nha chỉ là cặn bã, nhất là ở tại An Đông này, không biết đã
bao lâu lang nha chưa thực hiện nhiệm vụ. Đến cả vũ khí trang bị cũng
dám vụng trộm bán cho Man tộc, có thể nghĩ quân đội như vậy có thể
có cái gì phân lượng . Nếu chỉ là thủ bị sở An Châu, đám lưu manh
Hòa Hưng Long lưu manh còn có thể có dụng tâm nhỏ mọn nhân lúc
cháy nhà mà đi hôi của thì đám lang nha dưới sự chỉ huy của Lý Hổ Nô
có thể miễn cưỡng đối phó, ít nhất tự bảo vệ mình là không có vấn đề.
Nhưng nếu đệ nhất trấn tiến vào An Châu, đội quân này có đến vạn
người thiện chiến đã trải trăm trận, có lẽ chỉ cần công kích một lần có
lẽ toàn bộ lang nha An Châu biến mất.
Những binh sĩ lão luyện đã qua những cuộc huyết chiến khác xa đám
binh lính càn quấy như con sói đói với con chó nhà. Nếu như không thể