không dễ dàng. Huống chi, bên cạnh ta còn có vị Tông sư Lý Hổ Nô và
mười một gã cao thủ cấp Tiên Thiên. Cuối cùng tiền vốn của Mục
Thanh Sơn, Tào Huyền là gì?"
Khổng Chương lăn lộn trên giang hồ một thời gian dài nên biết rõ một
đạo lý, đã muốn giết người nhất định phải giết cho bằng được. Tùy tiện
động thủ mà chỉ đả thảo kinh xà, khi nó quay đầu thì người phải chết
là chính mình. Mục Thanh Sơn và Tào Huyền không phải là kẻ ngốc,
bọn họ nhất định còn có chỗ dựa vững chắc.
"Chờ ta dò xét rõ ràng rồi mới tính toán bước tiếp theo." Tần Phi
nhanh chóng quyết định, hắn mang theo Khổng Chương, tránh né nơi
hiểm yếu rồi đến quân doanh lang nha ở ngoại ô.
Ở đó binh sĩ gối giáo chờ sáng, người người nghiêm túc, đại kỳ chủ soái
tung bay, tất cả đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tần Phi lặng lẽ
tới gần đưa Khổng Chương vào doanh trại xong thì rời đi luôn.
Trong thành vẫn những âm thanh hò hét hỗn loạn, dân chúng đóng
cửa không dám tuỳ tiện ra ngoài, đám lưu manh Hòa Hưng Long,
quan binh thủ bị sở, các goá phụ nhà Phong lão đầu và Mai Phàm đã
đập nát nha môn phân sở rách nát. Mấy tên vệ binh lưu lại bên trong
nha môn Sát Sự Thính đã chạy sạch, không ai làm động tác gì ngăn
cản.
Tần Phi bí mật hoạt động nhưng cũng không phát hiện ra thế lực khả
nghi nào khác nên trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu bèn quyết định ra
khỏi thành.
Ngoài thành An Châu chẳng biết lúc nào đã bị người phong tỏa, đại
đội quan binh đã khống chế khả năng xuất nhập An Châu. Từ những
chỗ rừng cây vắng vẻ đến những con đường nhỏ đều có người canh gác
nghiêm mật.
Những quan binh kia, Tần Phi thoạt nhìn thì thấy rất quen mắt, bọn
chúng không phải là lần đầu tiên mà Tần Phi nhìn thấy. Ở sa mạc thảo
nguyên, Tần Phi đã từng đơn đao một mình một ngựa xông qua đại
trận bọn chúng.