Tần Phi thét dài một tiếng, thân như quỷ mỵ hướng Mục Thanh Sơn
đánh tới.
"Ngăn hắn lại!" "Bảo vệ Tổng đốc!" Vô số thị vệ tán loạn chạy tới chỗ
Tần Phi, các võ quan trong phòng liều mạng che trước người Mục
Thanh Sơn. Bọn chúng la hét rung trời nhưng hai chân cũng đang phát
run chỉ cầu có thể ngăn Tần Phi lại một lát để đại đội nhân mã bên
ngoài tiến đến bắt giữ Tần Phi. Phủ tổng đốc có nhiều quan binh như
vậy, chỉ còn dồn lại cũng có thể ép Tần Phi thành bánh thịt. . .
Tần Phi cười ha ha: "Một đám ngu ngốc trí nhớ ngắn quá!"
Tiếng cười xa dần, Tần Phi lại thừa dịp một khoảnh khắc những quan
binh thị vệ bị chính mình bày ra ảo cảnh lừa gạt lao ra khỏi nội viện
phủ tổng đốc.
Mặt Khổng Chương tái mét bị Tần Phi xách trong tay, đợi đến khi Tần
Phi nhảy qua bức tường mới oán hận nói: "Tần Trấn đốc, cái tên Hòa
Hưng Long xem như không giữ được. Trong tay của ta có rất nhiều
chứng cứ về việc bọn chúng ăn hối lộ, làm chuyện trái pháp luật. Ta
nguyện giao toàn bộ, thỉnh Trấn đốc một mẻ hốt gọn bọn chúng."
"Ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là, ngươi còn có thể khống chế
thế lực Hòa Hưng Long còn được bao nhiêu?" Tần Phi chân không
ngừng bước, hắn xông vào một cái ngõ nhỏ mới tiếp tục hỏi.
"Ta chết đi, Hòa Hưng Long coi như tan rã. Nhưng chỉ cần ta còn
sống, ta chính là Hòa Hưng Long!" Khổng Chương nói như chém đinh
chặt sắt.
"Rất tốt!" Tần Phi trầm ngâm nói: "Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến quân
doanh lang nha, có Lý Hổ Nô và Chu Lễ Uyên ở đó nên không ai dám
tuỳ tiện đánh vào quân doanh lang nha. Tu vi của Lý Hổ Nô cao hơn ta
rất nhiều!"
"Vậy còn ngươi?" Khổng Chương hỏi ngược lại.
Tần Phi dựa lưng vào tường gạch miễn cưỡng nói: "Ta có cảm giác
chuyện này không đơn giản, chỉ dựa vào Hòa Hưng Long và thủ bị sở
mà dám động thủ với ta? Chẳng lẽ bọn họ đã quên trong tay của ta còn
có lang nha sao? Tại An Đông, muốn tìm cao thủ có thể giết ta cũng