Tần Phi thật muốn gây bất lợi với những quan viên này thì vài chục
cao thủ cùng mấy trăm quan binh sẽ cho Tần Phi biết thế nào là công
đạo ở chỗ này.
"Tần Trấn đốc, ngươi xông đến như vậy là có ý gì?" Mục Thanh Sơn
nghiêm nghị quát hỏi.
"Không có gì. Ta đoán, hôm nay An Châu xảy ra đại sự như vậy, tám
phần là vì người này trong tay của ta. Cũng được, ta đem hắn giao cho
các ngươi."
Nói xong, Tần Phi xuất một trảo nhấc cổ áo Khổng Chương ném sang
chỗ Tào Huyền.
Khổng Chương như là bị Tần Phi chế trụ huyệt đạo nên toàn thân
mềm nhũn không thể động đậy. Trong nội tâm Tào Huyền loé lên sát
khí, thằng nhãi Khổng Chương mà vẫn còn giữ lại chính là lưu lại
mầm tai hoạ, chính y mới là nguyên nhân sâu xa làm mình phải gây ra
chuyện lớn như vậy, không phải là vì phải giết chết cả Tần Phi sao? Vì
mục đích này phải hy sinh cả Phong lão đầu và Mai Phàm nên cần gì
phải quan tâm đến mỗi một Khổng Chương đây? Giết Khổng Chương,
sau đó gán tội cho Tần Phi bắt Khổng Chương xông phủ tổng đốc rồi
đem cái chết của Khổng Chương giá họa nốt cho Tần Phi làm cho đầu
lĩnh Hòa Hưng Long nổi điên. . . Quả thực quá hoàn mỹ!
Rất nhiều ý niệm trong đầu Tào Huyền chỉ trong tích tắc thì thân thể
Khổng Chương đã bay đến trước mặt. Tào Huyền nghiêm nghị quát:
"Giết!"
Bên cạnh gã có một tên võ quan, hắn rút đao ra mạnh mẽ bổ xuống,
đao phong rơi xuống cắt Khổng Chương thành hai khúc.
"Không đúng. . ." Tên võ quan hoảng sợ biến sắc, trong đời gã đã giết
không biết bao nhiêu người. Cảm giác lưỡi dao sắc bén găm vào thịt
làm gã hưng phấn không khác gì khi phá một thân xử nữ, cảm giác đó
gã nhớ rất kỹ trong lòng nên cũng thi thoảng vẫn rèn luyện. Nhưng
một đao kia đánh xuống gã tận mắt nhìn thấy Khổng Chương bị chặt
thành hai khối nhưng cảm giác ở bàn tay lại trống rỗng như là một đao
đó bổ vào không khí.