Mục Thanh Sơn cũng không thích một đứa Trấn đốc Sát Sự Thính cố
chấp tại An Đông ảnh hưởng đến việc phát tài của mình. Nhưng bọn
thuộc hạ ngay cả chào hỏi cũng không làm một lần đã đưa nhau đến
cục diện như thế này, ép Tần Phi thành công địch của toàn dân mới xin
chỉ thị của mình, muốn dùng đặc quyền Tổng đốc của mình lập tức bắt
ngay Tần Phi. Nếu Mục Thanh Sơn không làm bộ làm tịch thì uổng
công ở quan trường lâu như vậy quá.
"Lão Tào à, đừng gây khó khăn cho ta như thế chứ. Tuy theo phẩm
cấp thì ta là Tổng đốc hành tỉnh cũng là quan tam phẩm cùng cấp với
Dịch Tổng đốc Sát Sự Thính. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ,
Dịch Tổng đốc là ai? Ở trước mặt hắn, lời nói của ta có phân lượng
sao? Ký công văn tập nã Tần Phi chỉ là động động bút nhưng chính là
đắc tội Dịch Tổng đốc." Mục Thanh Sơn nhẹ giọng giảng giải.
Tào Huyền sao lại không rõ cái ý của y trong lời nói? Mấy đứa cháu
chắt bang hội chọc thế nào ra sự việc này làm lão tử oan uổng phải đưa
lưng ra gánh? Ta đắc tội một trong vài người quyền lực nhất Sở quốc.
Tuy nói tất cả mọi người là tam phẩm, y bề ngoài không có cách nào
làm gì ta nhưng sẽ ngấm ngầm chơi xấu thì đúng là bản quan rất thua
thiệt. Lợi ích. . . Chuyện này phải xem có gì ưu việt, nếu lợi ích không
đủ thì có nói gì ta cũng không gánh oan việc này.
"Tổng đốc đại nhân. . ."
Thanh âm từ ngoài cửa truyền tới, hơn mười viên quan trong phòng
lập tức cả kinh. Cửa phòng từ từ bị ai đó đẩy ra, Tần Phi một tay tóm
Khổng Chương, mỉm cười đứng ở cửa ra vào, bên cạnh hắn là rất
nhiều thị vệ phủ tổng đốc bọn thị vệ, vệ binh bên ngoài khẩn trương
giương cung ngắm đến Tần Phi, còn hơn mười loại vũ khí giương ra
chỉ cách thân Tần Phi chỉ là vài bước mà thôi.
Tần Phi nhún vai: "Tổng đốc đại nhân chúng ta lần đầu tiên gặp mặt
mà bài binh bố trận lớn thế sao?"
Mục Thanh Sơn nhíu mày, tu vi Tần Phi có chút vượt quá dự liệu của
y, tuy nhiên tất cả vẫn nằm trong khống chế, đám thị vệ dưới tay mình
cũng không phải chỉ biết ăn cơm uống rượu. Tại phủ tổng đốc, nếu