Còn dám không tin sao? Tần Phi phân phó Chu Lễ Uyên mang theo thị
vệ hộ tống Cửu Công chúa bọn người Hà Khôn bí mật chạy tới quân
doanh, dọc đường ai dám ngăn trở cứ giết không tha. Với tu vi của
Chu Lễ Uyên, Tần Phi thập phần hiểu rõ, lại còn mười tên cao thủ
Chấp Hành Ty chọn lựa ra càng không phải chỉ biết ăn cơm trắng,
người người đều có thực lực tiên thiên cảnh, tại cái địa phương chim
không ỉa phân như An Châu, đối mặt với mười một vị Tiên Thiên cao
thủ bảo đi ngang là phải đi ngang, nói đi xiên cũng phải đi xiên, cao
hứng lên thì truyền tiến hai bước thối ba bước cũng không ai dám sai
lời.
Tần Phi nói vài câu với mấy tên mật thám canh giữ ở trong nha môn
rồi trực tiếp đi thẳng đến tiểu viện giam giữ Khổng Chương.
Khổng Chương vẫn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, trên đường
rất ồn náo, y chỉ có thể nghe thấy vô cùng ồn ào, nhưng không cách
nào biết rõ chân tướng.
Nhìn thấy Tần Phi đi đến, trên mặt y giả bộ cười nhưng trong lòng
không cười. Trong lòng Khổng Chương căng thẳng bèn hỏi một câu:
"Trấn đốc gây nên sao?"
"Quan viên An Châu đều nhớ thương ngươi, vì ngươi suy nghĩ rất
nhiều biện pháp." Tần Phi bình tĩnh nói: "Ngươi cảm thấy, bọn họ
muốn mạng ngươi đó, muốn cứu ngươi ra ngoài?"
Khổng Chương cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại.
"Ngươi không đoán, ta sẽ cùng ngươi đi tìm đáp án." Tần Phi chỉ nơi
xa xa ở phía Tây: "Từ đây mà leo tường một đoạn không xa xa chính
là phủ nha, sau đó là phủ tổng đốc. Mang theo ngươi tới tìm bọn họ nói
chuyện, nói không chừng mọi người có thể đạt thành một thỏa hiệp ai
ai đều thích."
"Lần này chỉ sợ đã làm Trấn đốc đại nhân thất vọng rồi." Khổng
Chương nhàn nhạt đáp lại.
Hắn đối với chuyện này có lòng tin rất lớn, trước mắt cực khổ nhưng
nếu qua được lúc này thì chính mình sẽ có chỗ tốt nên nhất định không
thể buông ta.