không phải là hạng người có nghĩa khí sâu nặng. Nếu như ta động thủ
với bất cứ tên nào, tên kia dứt khoát quay đầu bỏ chạy, cam đoan so
với châm lửa vào mông còn nhanh hơn."
"Theo lý luận thì đúng lý chỉ có mình ta." Tần Phi ung dung thở dài:
"Ngươi xem, thủ đoạn của quan viên An Châu làm kéo đến đây đủ loại
thành phần, lưu manh hắc đạo, quan quân thủ bị sở, đám quả phụ nhà
Phong lão đầu, Mai Phàm, hầu như hết mọi thành phần có thể huy
động được ở An Châu đều đến vây quanh ta. Đầy đủ như thế nếu ta
không phối hợp với bọn chúng diễn trò hay chả phải là phụ lòng người
ư?"
Chu Lễ Uyên đột nhiên minh bạch lời nói mới rồi của Tần Phi, nha
môn chắc chắn là bất lực rồi, phân sở An Châu vốn không thể hoàn
toàn khống chế được cục diện. Bọn người Phong lão đầu chiếm giữ
phân sở nhiều năm như vậy, rất nhiều người dựa vào bọn chúng kiếm
cơm vì thế khó tránh khỏi có trong lòng người còn lưu luyến. Bên
ngoài người đông nghìn nghịt, mấy ngàn người vây quanh phân sở
chật như nêm cối, lúc này nếu bên trong có người nổi loạn thì so với
giặc bên ngoài còn nguy hại nhiều hơn.
"Tần Phi. . ." Giọng Cửu Công chúa trong vắt gọi: "Đừng đứng cao
như vậy, coi chừng bị đâm sau lưng."
Tần Phi nhảy xuống bức tường, thản nhiên nhún vai: "Không có nhiều
người bắn tên lắm, bên ngoài đều không phải người ngu. Nàng không
cần thu thập hành lý sao? Để Chu Lễ Uyên lập tức đưa nàng tới quân
doanh."
"Ta không cần phải đi quân doanh." Cửu Công chúa mở trừng hai
mắt, thấp giọng nói: "Không bằng ta với ngươi cùng đến chỗ Tổng đốc
An Đông, có lẽ nghe ta kể chuyện hẳn là hắn phải nghe chứ?"
Tần Phi nhịn không được cười ầm lên: "Chuyện này tạm thời cùng
Tổng đốc không có gì liên quan, nếu hắn thực muốn đối phó ta. . .
Hoàn toàn có thể lờ nàng đi. Dù sao, hiện tại thân phận của nàng là
dân nữ mà muốn cầu kiến Tổng đốc thì chỉ được điền tên vào bảng cầu
kiến rồi đợi đến trưa, sau đó lại phải xếp hàng rồi lại chờ lúc Tổng đốc