theo âm luật kỳ quái, kể đi kể lại những chuyện đã qua của người chết.
Nhưng hiện tại chuyện được nói đến không phải về người chết mà là
nói về Tần Phi.
Nằm trong hai cái quan tài là hai nhân vật trước đây không lâu nắm
bá quyền một phương tại An Châu, chính là Phong lão đầu cùng Mai
Phàm.
Gia quyến, bằng hữu bọn chúng đang đang khóc tang trong lời biểu
đạt nghi vấn đối với Tần Phi. Đạo lý rất đơn giản, Phong lão đầu và
Mai Phàm bị người chém chết chỉ bằng một chiêu ở cự ly gần. Phong
lão đầu dù già nua thế nào thì cũng đã từng canh gác nhà cho Dịch
Tổng đốc, thân thủ dù đã giảm nhưng cũng sẽ không giảm quá nhiều.
Mai Phàm đang tuổi mạnh mẽ lại là Đốc sát Sát Sự Thính sao lại
không có vài phần công phu?
Hiện tại người có thể được coi là cao thủ đứng trước mặt hai người này
trong địa giới An Châu địa lại là người phải quen biết với hai vị này thì
mới có thể tiến đến cự ly gần. Mà chỉ cần một chiêu là giết chết hai
người thì tu vi hiển nhiên phải cao hơn rất nhiều. Ở An Châu có bổn sự
này, điểm tới điểm lui đều chỉ có một người là Trấn đốc phân sở An
Châu Tần Phi.
Thời điểm này chỉ có một người là nghi phạm, hơn nữa mấy người
kích động dụng tâm kín đáo làm những gia thuộc thân bằng không
hiểu rõ chân tướng cứ mang quan tài đến phân sở Sát Sự Thính tìm
người nói chuyện.
"Trấn đốc, bọn chúng giở trò thế này hơi quá!" Chu Lễ Uyên cười khổ
một tiếng: "Tại hạ đột nhiên cảm giác chúng ta ở An Châu giống như
tứ phía thụ địch không đường để đi ."
"Ngươi có nắm chắc giết chết được Phong lão đầu và Mai Phàm không
ột người đào tẩu không?" Tần Phi nhàn nhạt hỏi.
Chu Lễ Uyên suy tư một lát rồi lắc đầu nói: "Không có khả năng, nếu
như là âm thầm đánh lén một người thật bất ngờ, giết y trong lúc
không đề phòng trước rồi sau đó đối phó tên kia thì có lẽ có cơ hội
thành công. Nhưng hai người bọn chúng không phải người ngu, càng