Tào Huyền tâm tư như điện rồi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, kinh
hô: "Hắn là niệm tu!"
Tần Phi ung dung thở dài. Nhiều người thấy hoa mắt, Khổng Chương
vẫn trong tay Tần Phi như trước thế mà mới vừa rồi lại thấy y bị nhất
đao lưỡng đoạn, thật đúng là không phải. Đây rõ ràng là do Tần Phi
bày ra ảo cảnh lừa gạt đám đông. Sắc mặt Khổng Chương tái nhợt,
không dám tin nhìn sự việc trước mắt, những người kia rất quen thuộc
với y đột nhiên cảm giác xa lạ. Bọn chúng đã từng cùng nhau nâng
chén cùng uống, từng cùng nhau vào kỹ viện chơi kỹ nữ, thậm chí còn
cùng một cái giường cùng một kỹ nữ. . . Khổng Chương nhiều lần rải
tiền tài ra khắp, mấy vạn lượng cũng không tiếc tiền để hầu hạ quan
viên An Châu chính là bảo vệ địa vị Hòa Hưng Long cũng vì lúc mình
gặp nạn các quan có thể xuất thủ tương trợ.
Nhưng ý niệm trong đầu của các quan lại là chém y.
"Nếu như ta là các ngươi, ta cũng nghĩ phải giết Khổng Chương mới là
tốt nhất cho toàn cục. Các ngươi muốn giết ta đúng là ta không nên
trách các ngươi. Ta chết đi có thể làm nhiều người hạnh phúc như vậy
cơ mà. . ." Khổng Chương oán độc nhìn mấy người đối diện rồi lạnh
lùng nói: "Đáng tiếc ta là Khổng Chương! Ta không muốn chết. Ta lấy
tiền nuôi chó, chó cũng biết giúp ta trông cửa. Nhưng ta lấy tiền dưỡng
các ngươi, các ngươi chỉ nghĩ đến việc tự bảo vệ mình mà không cứu
ta."
"Chân tướng thường thường đều làm cho người khó có thể tiếp nhận."
Tay Tần Phi vỗ vỗ vào vai Khổng Chương trấn an y: "Ta hiểu tâm tình
của ngươi, loại cảm giác này chẳng khác gì nam nhân về đến nhà thấy
lão bà ăn ở cùng người khác."
Bị vạch mặt nên Tào Huyền không hề làm ra vẻ, y cười lạnh nói: "Tần
Phi, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống mà rời phủ tổng đốc sao?"
Tần Phi mỉm cười không đáp lại, đột nhiên xuất một hư trảo tóm vào
không khí, trường đao đang trong tay một tên thị vệ rung mạnh, tuột
khỏi bàn tay chủ nhân, trực tiếp bay vào trong tay Tần Phi.