lại thì cứ đợi cái chết đi.
Đoạn Ca dùng trường đao chiến đấu lại giống một con tiểu xà nghênh
chiến một đầu mãnh hổ, mặc dù thế mãnh hổ hung dữ nhưng là tiểu xà
luôn vào thời điểm quan trọng nhất vươn ra răng nọc mạnh mẽ mổ
ãnh hổ ngã xuống, bắt nó phải thủ thế lại.
Cao thủ như vậy ở An Đông là cực kỳ hiếm thấy, có thể đẩy Tần Phi
hiện đang ở trạng thái đỉnh phong xuống hạ phong thì ít nhất cũng là
một vị hạ phẩm Tông Sư thành danh từ lâu. Tần Phi tin rằng chỉ cần
mình hỏi han một lúc sẽ có thể tra được gã là ai .
Tiếng bước chân của truy binh ở sau lưng càng ngày càng gần, Tần Phi
không dám ham chiến. Từ trước đến nay Đoạn Ca chưa từng gặp đối
thủ đòi đồng quy vu tận, gã đang cầm đao lại thượng phong, làm sao
chịu cùng Tần Phi liều chết? Chỉ nhường có một đường liền bị Tần Phi
bắt lấy cơ hội từ bên cạnh chạy đi. Người cầm đao thầm than một
tiếng, xách đao đuổi theo. . .
Hai người này tu vi đều cực kỳ tinh thâm, một trước một sau chạy sâu
vào rừng, cách nhau cũng chỉ có hơn mười trượng mà thôi, một lúc sau
đã để quan binh đệ nhất trấn ở lại đằng sau mà vô tung vô ảnh. Tần
Phi ở phía trước cứ liều mạng chạy mà người cầm đao cũng kiên nhẫn
truy theo, cả hai chạy từ đêm tối đến sáng sớm, từ lúc ánh sáng mặt
trời mới lên cho đến lúc mặt trời lên cao. . .
Tần Phi đã chẳng còn hình tượng gì, tóc rối tung, mồ hôi trên người
làm ướt quần áo, với tu vi của hắn, nếu không phải đã tiêu hao chân
lực làm sao có thể chật vật như thế.
Nhưng cái gã đuổi theo phía sau cũng không khá hơn chút nào. Người
cầm đao cũng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng, chạy trốn chẳng khác
nào nông phu sau một ngày làm việc.
"Không chạy nữa!" Tần Phi ngồi bệt xuống dưới đất, cho dù phải một
trận tử chiến thì cũng phải thở một hơi trước đã rồi hẵng nói, hắn thấy
nếu tiếp tục chạy nữa thì mệt chết đi được ngay cả đánh cũng không
thể đánh nổi nữa.