Không nghĩ tới, cái người cầm đao kia cũng nằm xụi lơ trên mặt đất,
bốn vó chổng lên trời ngay cả động đậy cũng không động đậy được.
Hai người cứ như vậy cách xa nhau hơn mười trượng, đồng thời nghỉ
ngơi một cách quỷ dị, đến tận khi người cầm đao khật khưỡng đứng
dậy, Tần Phi dù không cam lòng nhưng cũng phải thở dài, cố gắng
đứng dậy tiếp tục lảo đảo chạy về phía trước.
Hai người cứ như thế bảo trì tiết tấu quỷ dị chạy thẳng lên hướng bắc.
Ngay từ đầu còn có thể gọi là chạy, về sau chỉ có thể gọi là đi. . . sau
nữa đã có thể xưng là bò lên. Mỗi khi Tần Phi nghỉ ngơi, người cầm
đao cũng yên lặng nghỉ ngơi. Mà khi người cầm đao không thể chạy
nổi, Tần Phi cũng không có khí lực chạy nữa, tranh thủ thời gian thở
vài cái.
Dần dần, hai người đều như nỏ mạnh hết đà. Sau hai ngày hai đêm lặn
lội đường xa, hai người đều không biết mình chạy đi đến nơi nào . Hôm
nay cục diện, hung hiểm vạn phần. Hai người hoàn toàn dựa vào ý chí
chèo chống, ai ngã xuống trước thì chỉ còn đường chết. Nếu như người
cầm đao lựa chọn thối lui, chỉ sợ không cách nào thưa chuyện với chủ. .
. Tần Phi cũng đã nghĩ quay lại quyết một trận tử chiến với gã, với
hiện trạng như thế này thì cuộc chiến giữa hai vị cao thủ có lẽ được
diễn ra không khác mấy tiểu hài tử kéo tóc kéo cổ uốn éo ôm nhau
đánh lộn. . .
Đang vào giữa trưa ngày thứ hai, Tần Phi đầu váng mắt hoa chỉ có thể
thấy không còn một con đường nào, khắp nơi là bầu trời mênh mông,
ngẫu nhiên có thể thấy mấy cái cây già. Người cầm đao phía sau hắn
lung lay sắp đổ, cuối cùng phịch một tiếng té xuống.
Trong lòng Tần Phi nhẹ bẫng muốn cất bước đi qua, nhưng vừa mới
nhấc được cái chân thì chợt cảm thấy quay cuồng, lập tức ngửa mặt
lên trời nằm xuống.
... ...
Đến khi Tần Phi tỉnh dậy, hắn cảm thấy toàn thân vô lực. Đây là một
gian phòng làm bằng gỗ khá rộng rãi. Hắn đang nằm trên một chiếc
giường êm, trên người đắp một tấm chăn lông. Bên cạnh chiếc giường