"Đoán được ta là ai cũng không phải chuyện khó." Thác Bạt Liệt mỉm
cười đáp lại: "Ta cố ý đến thăm ngươi, Vũ Tôn đại nhân vì ngươi mà
đi Đông Đô, mà ngươi lại thả con gái ta cho nên ta có chút hiếu kỳ đối
với ngươi!"
Tần Phi thả cái đùi dê chưa gặm hết trong tay xuống nghiêm trang nói:
"Ta cũng rất hiếu kỳ, ngài thân là Khả hãn Man tộc lại không muốn
mở mang bờ cõi cũng không tính kế tiêu diệt những người huynh đệ
của ngài như Thác Bạt Hoằng, không hiểu ngài đang suy nghĩ cái gì?"
Trong khi hai nam nhân nói chuyện Cảnh Gia Lan theo phép tắc yên
lặng ngồi đó, nàng chỉ bưng trà rót nước không nói một lời, nàng
ngoan ngoãn như một tỳ nữ.
Thác Bạt Liệt thản nhiên đáp lại: "Man tộc không giống như tưởng
tượng của ngươi đâu. Nghìn năm trước, chúng ta đã chiếm lĩnh trung
thổ, nhưng kết quả thì sao? Bỗng nhiên xuất thế một vị cao thủ thiên
đạo cùng mười hai long kỵ, họ hiệu lệnh thiên hạ thiếu chút nữa làm
chúng ta diệt tộc. Chúng ta sinh hoạt tại thảo nguyên Đại mạc, vốn là
dựa vào trời để kiếm cơm, chỉ cần một trận gió bão một trận tuyết hại
cũng đủ để cho dê bò ngã chết khắp nơi. Mặc dù sau khi chiến tranh,
số dân trung thổ cũng như số dân thảo nguyên đều giảm mạnh. Nhưng
do các ngươi lấy nghề nông làm cơ sở nên nhanh chóng lớn mạnh dù
nhân khẩu có tăng gấp đôi vẫn có thể nuôi được."
"Với chúng ta thì phải mấy trăm năm mới khôi phục nguyên khí,
nhưng thực lực thì đã kém rất nhiều. Võ học trung thổ bác đại tinh
thâm cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tướng lĩnh thiện chiến có thể xuất
chinh tầng tầng lớp lớp. Chúng ta có ưu thế ở chỗ toàn dân đều là
binh, một khi gặp chiến sự có thể cấp tốc trưng binh lên mấy vạn
người thậm chí hơn mười vạn binh sĩ thậm chí có thể tập hợp được
mấy chục vạn đại quân, hơn nữa chúng ta không cần quan tâm đến
việc tiếp tế tiếp viện, chúng ta cứ chiếm được chỗ nào, nơi đó chính là
nguồn tiếp tế tiếp viện của chúng ta."
"Nhưng đây cũng là nhân tố cái trí mạng. Chúng ta thua là không dậy
nổi, thua một lần lụn bại phải hốt hoảng mà chạy. Nếu không chạy thì