"Kết quả thứ hai, chúng ta chinh phục được trung thổ, cho nhân dân
các ngươi vẫn làm nghề nghề nông để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn.
Nhưng trung thổ lớn như vậy, chỉ hai nước Sở Ngô thôi mà đã có hơn
tám trăm đội quân châu mục, cứ cho là chúng ta sẽ dùng quân đội bản
địa thì mỗi châu phủ cũng phải để lại quân của vương tộc đồn trú quản
lý nữa phải không? Một châu cũng phải một đội trăm người. Vậy là đã
phải có tám vạn người. Nhưng đội trăm người đủ sao được? Nếu như
châu phủ sinh biến, mỗi người nhổ một bãi nước bọn là đủ ột trăm
người chết đuối rồi, cho dù phái tới một đội nghìn người thì mỗi người
một cục gạch vào đầu là xong! Quan viên có năng lực quản lý không?
Đây lại càng là một bài toán khó. Hơn nữa, chúng ta đã quen với tập
quán chăn thả múa hát, vậy thì lấy vùng núi tây bắc với vùng sông
nước Giang Nam làm gì chứ?"
Tần Phi tiếp lời: "Nếu như các ngươi chinh phục không nổi, vậy lại
càng không cần nói, rất có thể bị đánh cho nguyên khí đại thương
giống như nghìn năm trước. Vậy thì cứ trốn ở sâu trong Đại mạc, chịu
đựng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, đau khổ nghỉ ngơi lấy lại sức,
có lẽ mấy trăm năm nữa mới có thể trở lại nơi đây."
"Đúng vậy!" Thác Bạt Liệt trầm ngâm thốt lên: "Khi ta còn thiếu niên
đã từng cải trang vào trung thổ học tập. Đã học được nhiều điều nên
suy nghĩ được mở rộng rất nhiều. Chúng ta đã có thảo nguyên Đại
mạc, người trung thổ thì lấy nông nghiệp sinh sống, cho dù ta hai tay
dâng toàn bộ Đại mạc, chắc hẳn cũng không mấy người nguyện ý tới
thảo nguyên sinh sống. Nếu đã vậy, các ngươi không có ý đồ xâm lược
thì ta sao phải mạo hiểm phát động chiến tranh?"
"Nếu như hai bên có thể hòa bình, thiết lập mậu dịch, trao đổi gạo
lương với tuấn mã ngưu dương thì cả hai đều cùng có lợi. Thứ nhất,
chúng ta có thể dự trữ rất nhiều lương thực, một khi gặp thiên tai có
thể bình yên vượt qua. Thứ hai, trung thổ các ngươi sẽ có được các loại
da lông và thảo dược khó tìm. Như thế không phải là vẹn cả đôi đường
sao?"
Thác Bạt Liệt nghiêm túc nhìn Tần Phi: "Ngươi cảm thấy sao?"