được cơ hội nào để tiến lên hỗ trợ. Đột nhiên, đội ngũ Lang Nha đông
nghịt bỗng trở nên náo loạn, rất nhiều người không nhịn được hô lớn
một người từ phía sau hàng chen vào nhanh thoăn thoắt, hắn tung
người bay lên, mũi chân khẽ điểm lên đầu rất nhiều quan binh Lang
Nha, như thể coi đầu bọn chúng là bậc thang, đi tới dưới vọng đài một
cách hết sức mau lẹ, hắn hú lên một tiếng dài, uyển chuyển xoay người
đáp xuống vọng đài.
Người còn chưa tới, chiến ý cường đại đã bao phủ một tấc vuông đất,
dọc bàn tay hắn, một thanh đoản kiếm lao ra rơi vào lòng bàn tay, nơi
mũi kiếm chỉ xuống, khóa chặt lấy Lưu Nhâm Trọng, nhưng ngay sau
đó lại lăng không chém ngang, kiếm ý bàng bạc tuôn ra ào ạt như bẻ
gãy cành khô (tồi khô lạp hủ ).
Ánh mắt Lưu Nhâm Trọng nhất thời híp lại thành một đường, hắn
cười rú lên nói: "Tần Phi, đúng là đi mòn gót sắt không kiếm được,
ngươi cũng đến đây chịu chết à? Ngươi cho là lần này vẫn còn có thể
ám toán ta được hay sao?"
Lần trước Lưu Nhâm Trọng nhất thời khinh địch, bị Tần Phi dùng
kiếm ý của Đại Tông Sư ép phải dừng lại, Lý Hổ Nô giáp kích trước
sau nên mới bị thương nặng. Hắn trời sinh có tính cao ngạo, tự phụ
trước kia có đánh với Bàng Chân cũng chưa tới mức bị mất thể diện
đến như vậy, vì vậy đương nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bởi vì
chuyện bị Tần Phi ám toán này mà Lưu Nhâm Trọng đánh bay cả lũ
họ Tần trong phủ ra ngoài, khi đi uống rượu, có một cô nương nói:
"Lưu đại nhân, chờ nô gia gảy đàn hầu ngài!" Liền bị Lưu Nhâm
Trọng tát bay ra ngoài mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, đó
còn là Lưu Nhâm Trọng đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì tiểu nương
bì như hoa như ngọc kia cũng bị đánh nát bét đầu rồi.
Cho dù Yến vương không yêu cầu Lưu Nhâm Trọng tới An Châu thì
với tính tình của Lưu Nhâm Trọng cũng nhất quyết phải tới An Châu
cho bằng được. Sao hắn chịu để Tần Phi chết trong tay kẻ khác chứ?
Mối thù của hắn, đương nhiên phải để chính tay hắn báo!