Trọng. Cảm giác lạnh như băng của kim khí khi nó đâm vào trong
máu thịt, cảm giác suy yếu vô lực do máu nóng chảy ra từ miệng vết
thương, đối với Lưu Nhâm Trọng mà nói, đã quá lâu hắn không còn
được nếm trải.
Lần cuối cùng, Lưu Nhâm Trọng bị lưỡi kiếm sắc bén chém vào người,
có phải là mười năm trước không? Hay là hai mươi năm trước?
Hắn tức giận hét lên điên cuồng, chân khí mạnh mẽ phong tỏa lấy vết
thương, đồng thời muốn ngăn cản đoản kiếm tiếp tục đâm sâu hơn vào
da thịt. Có điều cho dù tức giận cũng không thể thay đổi được điều gì,
mà ngược lại lại càng khiến hắn thêm hoảng sợ, bởi hắn phát hiện,
thanh đoản kiếm này vẫn y nguyên càng lúc càng đâm vào sâu. Ban
đầu chẳng qua nó mới chỉ đâm vào da thịt, hiện giờ nó đã sắp đâm sâu
tới chỗ có thể lấy mạng người ta được rồi...
Sắc mặt Lưu Nhâm Trọng kịch biến, trong lòng hắn biết có chỗ nào đó
có vấn đề rồi, sao Tần Phi có thể trở nên lợi hại trong thoáng chốc đến
thế được? Chân khí hộ thể của hắn lại vô lực như một trang giấy dưới
tay Tần Phi.
Cục diện này đã không còn cho phép Lưu Nhâm Trọng tiếp tục đuổi
giết Lý Hổ Nô, nhưng đồng côn của Lý Hổ Nô đã đâm tới, Lưu Nhâm
Trọng quát lên một tiếng lớn, vận khí vào ngực, mạnh mẽ đẩy ngược
lại Lý Hổ Nô một cái, hắn ra sức xoay người để kéo đoản kiếm bên
hông ra ngoài, tức thì máu tươi phun ngang.
Cửu công chúa đang bị lũ thị vệ hộ tống chạy nhanh ra khỏi đó, thất
thanh kinh hô lên: "Là Tần Phi đã trở về phải không?"
Đám người Chu Lễ Uyên cảm thấy cỗ kiếm ý khí thế như cầu vồng kia
liền rối rít dừng bước lại, ngoái đầu trở lại, sắc mặt tuyệt vọng mới dần
dần dãn ra.
Kèn lệnh phía ngoài quân doanh ồ lên như sấm động, không biết từ nơi
nào, từng đội kỵ binh điên cuồng lao ra, những thanh mã đao sáng
loáng như tuyết vô tình gặt hái lấy sinh mệnh trong mưa gió. Chuyện
này cũng không thể nào trách Du Long được, cho dù có là tướng lĩnh
cẩn thận đến thế nào đi nữa cũng không tài nào ngờ được, ở An Đông