Cảnh Gia Loan lưng đeo loan đao, đi theo bên người phụ thân, đột
nhiên thấy một đám người từ xa chạy tới, sắc mặt lập tức trở nên khó
coi.
Sắc mặt của nàng khó coi, sắc mặt của Cửu công chúa cũng khó coi.
Hai vị mỹ nữ trong quân trận trừng mắt nhìn nhau, rồi cười khẩy lẫn
nhau.
Ký ức của Cửu công chúa về khuôn mặt kia vẫn còn mới như nguyên,
ngày ấy Cảnh Gia Lan đột nhập Tần gia, lại còn đánh nàng hôn mê bất
tỉnh quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà Cảnh Gia Lan vừa nhìn thấy
Cửu công chúa đã lập tức nhớ đến chuyện ngày đó thiếu chút nữa bị
Tần Phi và Lôi Lôi lột sạch sành sanh, trong lòng càng cảm thấy xấu
hổ khó nói nên lời.
"Bắt nàng lại cho ta." Cửu công chúa lạnh lùng quát lớn: "Nữ tử này
đã từng mạo phạm ta."
"Có bản lĩnh tự ngươi đến đi." Cảnh Gia Lan đáp lại một cách mỉa
mai: "Ta cũng muốn bắt ngươi lại đấy."
Vệ sĩ bên người Thác Bạt Liệt lập tức bảo vệ hai bên, mà mười một cao
thủ bên người Cửu công chúa cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng
quây thành vòng, bảo vệ nàng ở bên trọng.
"Làm cái gì đấy?" Tần Phi thúc ngựa đến từ phía sau, ngẩng đầu
nghiêm khắc giáo huấn: "Đối đầu với cường địch, hai nữ nhân các
người vẫn còn đấu đá nhau được à?"
"Tần Phi?" Cửu công chúa vô cùng kinh ngạc hỏi: "Làm sao ngươi
xuống đây nhanh vậy?"
"Xuống đây?" Tần Phi ngạc nhiên nói.
Đám người Chu Lễ Uyên lập tức quay đầu nhìn về phía vọng đài, nam
nhân đẩy lùi được Lưu Nhâm Trọng kia đang ngồi xổm trên mặt đất
điều tức cho Lý Hổ Nô. Mới vừa rồi liên kích của Lưu Nhâm Trọng
không dễ gì đối phó như vậy, Lý Hổ Nô dốc toàn lực ứng đối, nội tức
của hắn đã hỗn loạn bất kham hổi lâu.
Cửu công chúa trỏ một ngón tay: "Kia là ai?"