lấy lọng, đứng cách xa Công chúa một chút, lầm lũi che mưa che gió
cho nàng.
Ở trong phòng, cha con Thác Bạt Liệt, Tần Phi, còn có vị khách nhân
thần bí kia đứng chật cả căn phòng nhỏ hẹp. Tất cả mọi người đều hào
hứng nhìn vị khách nhân thần bí kia, trên mặt hắn đeo một chiến mặt
nạ, ban đầu không thể nhìn ra biểu cảm gì. Cho tới khi đã vào phòng
rồi, hắn mới bỏ mặt nạ xuống, để nộ ra khuôn mặt già nua đầy nếp
nhăn. Con mắt của lão rất nhỏ, con ngươi nhỏ như đậu tương đảo tròn
quanh viền mắt, trên cằm là một chòm râu như râu dê, thoạt nhìn có
vẻ rất khôi hài. Khuôn mặt nhọn hoắt của hắn trông có vẻ hết sức nhỏ
mọn bần tiện.
Tần Phi nhìn hắn như cười như không, khe khẽ mở miệng nói: "Hôm
nay không biết là cơn gió nào thổi lão nhân gia người tới đây thế không
biết? Ngày trước, mỗi lần lão đi, không phải là uống cạn một bầu rượu,
rồi lại ném vỡ tan cái bầu rượu ấy khiến ta phải đền bạc cho tửu quán,
còn cao giọng nói cái gì... lần này nếu không thể báo thù rửa hận là ta
sẽ không trở lại nữa ấy nhỉ?"
"Ta nói thế sao?" Người nọ chớp chớp con mắt nhỏ như hạt đậu
tương, cười nói: "Uống lắm hay nói linh tinh thật, từ trước đến giờ
toàn không giữ lời hết cả."
Thác Bạt Liệt khẽ ho khan hai tiếng, nghiêm trang hỏi: "Vị này là..."
"Theo lý mà nói thì hắn cũng coi là sư phụ ta." Tần Phi thở dài: "Chỉ
tiếc là, già mà không đáng kính, nên nếu bảo ta gọi một tiếng sư phụ,
chắc trong lòng sẽ khó chịu một hồi lâu."
Thác Bạt Liệt hoảng sợ thất sắc, sư phụ của Tần Phi, đó không phải là
Đại Tông Sư Tôn Hạc của triều Ngụy trước hay sao? Nhân vật tầm cỡ
này không ngờ lại xuất hiện nơi đây, nếu nắm được cơ hội tốt này,
tương lai của người Man đã có thể bảo đảm được rồi.
Đối với thần sắc như của Thác Bạt Liệt, cả đời Tôn Hạc không biết đã
thấy bao nhiêu lần, hắn đã sớm không còn thấy lạ nữa. Hứng thú của
hắn tập trung vào người Cảnh Gia Lan, hắn cười tủm tỉm nói với Cảnh
Gia Lan: "Vị cô nương này, ta thấy ngươi trời sinh đoan chính, khí độ