không muốn giáp mặt với hắn, nhưng khi hắn chết đi, Tôn Hạc lại cảm
thấy tịch mịch. Người trên thế gian này có thể sóng vai với hắn vốn đã
không nhiều lắm, cho dù là cao thủ của địch quốc, Tôn Hạc cũng có
một chút cảm giác luyến tiếc, huống hồ lại là người đã từng cùng nhau
chiến đấu nữa đây? Cái chết của Thủy Tình Không khiến Tôn Hạc
muốn đến Bắc Cương hoàn thành sự nghiệp hắn chưa hoàn thành, coi
như là an ủi hắn đi.
"Ta có rất lắm tật bệnh, bình thường không có việc gì đừng tìm ta."
Tôn Hạc chậm rãi nói: "Đôi khi có vài tháng không tìm được ta là rất
bình thường, hơn nữa ta thích hưởng thụ, chi phí ăn mặc đều phải là
tốt nhất. Cho dù trên thảo nguyên không có tiền cũng phải tìm cho
được, nếu ta không có việc gì thì phải tìm thú vui đến cho ta. Ồ, nói lại
nhớ đến Tiểu Đào Hồng ở Hồng Nguyệt Phường chốn Giang Đô, vừa
đàn vừa hát thật là hay biết bao, hiếm có người hiểu lòng người đến
thế, lại còn nấu ăn rất ngon nữa..."
"Khụ khụ." Tần Phi vội vã đặt tay lên miệng ho khẽ nhắc nhở hai
tiếng.
Tôn Hạc không hề cảm thấy xấu hổ, lại nói tiếp: "Vương tộc các ngươi
có việc, chắc chắn ta sẽ ra mặt. Có điều, khi đối ngoại không được để lộ
thân phận của ta."
"Đại sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời!"
Chỉ cần có một vị Đại Tông Sư tọa trấn thì tình cảnh bị bao vây của
người Man lập tức sẽ trở thành bình yên vô sự, vận may này quả thực
là từ trên trời rơi xuống, quả thực Thác Bạt Liệt cho rằng mình đang
nằm mơ, hắn hận không thể tự tát lên mặt mình hai cái, sao lại lắm
miệng đắc tội vị Đại Tông Sư này được chứ?
"Chờ chút nữa các ngươi thu binh quay về thảo nguyên đi, ta sẽ qua
đó sau." Tôn Hạc phân phó xong liền phất phất tay, ý bảo cha con
Thác Bạt Liệt cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người Tần Phi và Tôn Hạc, hai thầy trò
bốn mắt nhìn nhau, trong chốc lát không hề nói gì.