Một lát sau, Tần Phi mở miệng hỏi: "Võ tôn đại nhân từng nói, công
pháp Thiên Ngân nếu không phải là hoàng tộc Đại Ngụy thì không thể
luyện tập. Lão không thể nào không biết chuyện này, tại sao lại bảo ta
học nó?"
Vừa nói đến vấn đề này, Tôn Hạc suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
Lão nhăn nhó giải thích: "Khi trước ta cướp được Thiên Ngân và
Đoạn Ca từ trong cung ra liền chạy trối chết. Ngươi phải biết, Thiên
Ngân là gì cơ chứ? Người trong võ đạo, có ai không thấy nó mà bu như
ruồi? Nó ở trong tay ta, sao ta có thể không mở nó ra xem được chứ?"
"Nhìn trộm cũng không phải tội lỗi lớn lao gì." Tần Phi hoàn toàn
thấu hiểu tâm tình của lão.
"Đúng vậy, Thiên Ngân ở trong tay ta, như một đại mỹ nữ trần trụi rơi
vào trong tay sắc lang, nếu không xem cho kỹ quả thực là có lỗi với tổ
tông. Nhưng mà liệu sắc lang có thể nhìn mà không sờ được không
chứ? Ngươi hiểu vi sư, vi sư không phải là dạng có thể nhìn không
luyện theo được. Sắc lang sờ xong có thể không... Ồ, ừm, ngươi hiểu rồi
chứ. Khi đó vi sư đã nghĩ, cho dù có quang minh chính đại học trộm
cũng vẫn là học trộm, chẳng bằng quang minh chính đại xem xem ta có
thể sử dụng cái nào không..."
Tôn Hạc nói một phen đạo lý hùng hồn xong.
Tần Phi buồn cười mà không nói gì, nếu Tôn Hạc mà giữ quy củ thì
không cớ gì lại dạy dỗ ra đám đồ đệ như Tần Phi, Lôi Lôi chứ.
"Ờ, lão thì giỏi rồi." Tần Phi lầm bầm nói.
Tôn Hạc nhún vai: "Đằng nào ta cũng luyện trộm rồi, có gì lợi hiển
nhiên sẽ cấp cho đồ đệ, luyện nó cũng không có gì là không được cả."
"Lôi Lôi sư tỷ cũng luyện sao?" Tần Phi hỏi.
Tôn Hạc bỗng trở nên nghiêm túc: "Tuyệt đối không. Trên thực tế,
môn công pháp Thiên Ngân này bác đại tinh thâm, nếu ta mười tuổi
hai mươi tuổi, hay Thủy Tình Không chiếm được Thiên Ngân ở tầm
tuổi đó có thể luyện được nó từ đầu. Nhưng khi đó ta đã nhiều tuổi rồi,
tu vi của ta đã thâm căn cố đế, không thể nào đạp đổ đi xây lại được.
Bởi vậy ta chỉ luyện được da lông của nó thôi. Lai lịch của sư tỷ ngươi,