mắt giết người phải không? Ái ui, tự dưng ta thấy ngực ta có hơi nhói
lên, liệu có phải đã bị ngươi đả thương rồi không?"
Cửu công chúa mồm mép sắc sảo cũng không chịu thua kém, nàng
lãnh đạm nói: "Lúc trước ngươi đánh ngất ta, món nợ này nhất định
ta phải tính với ngươi. Niệm tình hôm nay các ngươi có ân giải vây đối
với quân doanh Lang Nha, bản cô nương sẽ không làm khó ngươi hôm
nay, sau này ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."
"Được lắm, ta ở ngay thảo nguyên chờ ngươi." Cảnh Gia Lan ngạo
nghễ đáp.
"Nói cái gì đấy?" Tần Phi bước nhanh tới, an bài: "Cảnh Gia Lan,
ngươi ở nơi này thật đúng lúc, đi hỗ trợ kiểm kê chiến trường đi."
Cảnh Gia Lan mỉm cười với Cửu công chúa như khiêu khích, xoay
người rời khỏi, Tần Phi để nàng tới kiểm kê chiến trường, đương nhiên
là có chỗ tốt rồi. Khi Đệ Nhất Trấn lui lại còn để lại rât snhiều chiến
mã và vũ khí mất chủ. Những thứ này, đương nhiên là Lang Nha bộ
đội sẽ không dùng được mà đưa cho người Man để ghi một món nhân
tình. Tần Phi tọa trấn ở An Đông, Tôn Hạc trấn thủ tại Đại mạc, bất
kể thế nào người man cũng sẽ không tiến vào hành tỉnh An Đông. Cho
bọn chúng một ít vũ khí trang bị, đánh cho Thác Bạt Hoằng một gậy
cũng tốt. Từ giác độ của Tần Phi mà nói thì, một Khả Hãn vô cùng yêu
chuộng hòa bình, tận sức hình thành quan hệ hữu hảo đôi bên với
trung thổ chắc chấn khả ái hơn nhiều so với Ma tộc cùng hung cực ác
rồi.
"Ta thì sao?" Cửu công chúa kéo một bên tay áo Tần Phi hỏi.
"Đang muốn nói với ngươi đây!" Tần Phi nắm ngược lại bàn tay nhỏ
nhắn của Cửu công chúa, không hề ngần ngại kéo Công chúa đến một
nơi yên lặng, thấp giọng nói: "Lần này An Châu có hỗn loạn, ngươi
không nên lộ mặt ra bên ngoài, chờ sau khi ta viết xong công văn báo
lên trên, ngươi cứ nói theo ý ta là được."
Cửu công chúa không rõ ràng lắm về ý của Tần Phi, nàng giương đôi
mắt to mỹ lệ mê man nhìn hắn.